[Kì Trại Hè] Chương 22 – "Đám cưới khi nào thế?"

Chương 22: "Đám cưới khi nào thế?"

"KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!!" Ran kêu thét, khi thấy thân hình của Shinichi cứ rơi xuống... xa dần... xa dần...
Nước mắt chảy dài trên gương mặt, cô vươn người tới chỗ Shinichi.
Heiji đang cố giữ cô xa khỏi mép vực, đầu cậu trống rỗng. Người bạn thân nhất của cậu sẽ chết chỉ trong vài giây nữa, và cậu không thể làm gì để giúp cậu ấy.
"Chúa ơi... cậu ấy sắp chết ngay trước mắt mình!" Heiji nghĩ thầm, nhìn xuống vực. Sợ hãi. Bất lực.
Bất thình lình, một cái bóng áo trắng mờ lao vút qua Ran và Heiji, nhảy xuống dưới, ngay sau Shinichi. Việc xảy ra quá nhanh, Heiji chỉ nghe thấy tiếng hét của Aoko khi cái bóng đó nhảy xuống vực. Đã có quá nhiều tiếng hét như vậy.

Shinichi cảm thấy như trọng lực đang hút mình xuống... xa dần... xa dần... Cậu không thể nhắm mắt được, cậu muốn Ran sẽ là người cuối cùng mình nhìn thấy trước khi chết. Từng luồng gió mạnh thốc qua người Shinichi, càng đẩy cậu xuống nhanh hơn...
 Shinichi nhìn lên, mắt cậu không rời khỏi Ran, nhưng rồi đột nhiên một gương mặt khác xuất hiện trước đôi mắt đã nhoà đi của cậu.
Bàn tay đeo găng trắng đưa ra phía cậu, cậu nhận thấy sự tập trung và cương quyết trong đôi mắt xanh của người đó.

Shinichi không biết đó là ai, nhưng, có lẽ người này đang cố gắng cứu mạng cậu. Shinichi dùng hết chút sức lực còn lại, đưa tay lên.
Họ vẫn đang rơi xuống, nhưng không một ai chịu đầu hàng...

Gần hơn... gần nữa... sắp được rồi... không... không thể... xa quá... ĐƯỢC RỒI!!

KID nắm lấy tay Shinichi và cùng lúc đó, đôi cánh lượn trên lưng bật mở.
Thật kì diệu, Shinichi không còn rơi xuống nữa, cậu đang bay. Nhìn xuống dưới cậu thấy hồ nước, dòng sông, cánh rừng, và...

"AAAAAAAA!" Shinichi hét lớn vì đau, KID đang nắm cánh tay phải bị thương nặng của cậu.
"Chết, xin lỗi!" KID cười toe với Shinichi, cậu chuyển sang tay trái, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Á Á Á!"
"Trời ạ... Cậu có muốn tôi túm chân cậu không?"

"...Sao cậu lại cứu tôi?" Shinichi hỏi. Cậu đang cố giữ cho chặt và lờ đi cánh tay đau khủng khiếp. Cậu không thích cái vụ bay lượn này lắm, và càng không muốn rơi xuống sông để rồi chết đuối.
Shinichi ngước nhìn KID, đây là lần thứ 5 cậu gặp KID, mọi lần khác khi gặp nhau họ đều coi nhau là đối thủ, nhưng... lần này KID đã cứu mạng cậu.

"Phải có ai đó đóng vai anh hùng chứ." KID mỉm cười, "Cậu là tên thám tử cứng đầu nhất tôi từng biết đấy, rõ chưa?”
“Cám ơn cậu."
"Ran lo cho cậu lắm đấy."
"..." Shinichi đỏ mặt, cậu nhìn KID và thề với chính mình rằng chắc chắn cậu đã từng nhìn thấy khuôn mặt này trước đó, cậu thề rằng ‘lẽ ra’ mình đã biết KID là ai.

"Tôi có được mời đến đám cưới của cậu không?" KID châm chọc, để ý thấy máu của Shinichi đã thấm qua đôi găng tay trắng của mình.
Shinichi mỉm cười, nhưng không đáp.
Rồi KID lại đảo cánh tàu lượn và họ bay lên, hướng đến phía trên vách đá, nơi Ran, Heiji, Kazuha, Aoko, Hakuba và Ai đang ở đó.
À, và còn Vodka vẫn đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Aoko và Kazuha đã tháo dây trói khỏi Vodka và đang đứng gần sát mép vực, miệng há hốc với sợi dây thừng trên tay.

"TUYỆT!" Aoko và Kazuha reo sung sướng, nhảy cẫng lên khi thấy KID đã cứu được Shinichi.
Ran quay lại và thấy Ai đang nhìn cô. Ai vừa mới trèo lên vách đá với sự giúp đỡ của Heiji. Gương mặt lạnh lùng, nhưng rồi cô mỉm cười với Ran.
"Kudou sẽ không sao đâu."
Bất ngờ, Ran ôm chầm lấy Ai.
Ai ngạc nhiên và có vẻ hơi bối rối, ròi cô nghe thấy giọng nói khẽ khàng của Ran "Cám ơn cậu... Ai, cám ơn cậu đã cứu Shinichi."
Ai cười, cô vỗ vai Ran. "Cậu rất quan trọng với Kudou, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé."
Ran gật đầu. "Tớ sẽ không để cậu ấy đi lần nữa đâu."

Heiji cười toe, cậu thấy thật nhẹ nhõm.
"Họ đây rồi..." Heiji nghĩ thầm khi KID xoay vòng trên không trung và bay về hướng họ.
Heiji nhất định sẽ tìm ra con người thật của KID. Cậu sẽ không để KID đi dễ dàng mà không có một bài chất vấn.

Lẽ ra Ai phải vui mới đúng, nhất là vào lúc này, nhưng thực sự cô đang vô cùng lo lắng.
Hakuba vẫn chưa tỉnh lại. Cô lại gần anh và quỳ xuống, nâng Hakuba dậy và cầu nguyện rằng anh sẽ không chết.
"Anh ấy đã cứu tôi..." Ai thì thầm khi Aoko bước đến với một chiếc khăn tay để cầm máu.
"Tớ biết mà..." Aoko nói, trông cô lo lắng chẳng kém gì Ai. Bàn tay cầm chiếc khăn thấm đỏ máu khi cô đặt nó vào bụng Hakuba.
"Chúng ta không thể làm gì được..." Heiji tiến lại gần họ, "Cậu ấy mất quá nhiều máu..."
"KHÔNG!" Ai giận dữ nói, nhưng cùng lúc đó nỗi sợ hãi trào dâng trong cô.
"Hakuba sẽ không chết! Tôi..." Giọng Ai nhỏ dần.
Cô CÓ THỂ làm được gì chứ?

Heiji thở dài, mặc dù đang ở trong cơ thể của một đứa trẻ nhưng vẻ mặt của cậu lúc này đích xác là của một chàng trai 17 tuổi. Nhìn Hakuba, Heiji biết anh sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, trong khi các mạch đập cứ yếu dần đi, gương mặt Hakuba ngày một tái nhợt...

"Shinichi!" Ran hét lên khi thấy KID hạ cánh xuống mặt đất, nhanh chóng và nhẹ nhàng cách chỗ mọi người khoảng vài mét.
Shinichi quỳ xuống trên đầu gối, cậu yếu đến mức không thể đứng dậy được. KID cẩn thận đỡ Shinichi và nhìn về phía Ai và Hakuba. Cậu biết có điều gì đó không ổn.

"SHINICHI!" Ran chạy đến và lao vào người Shinichi, khiến cho cậu ngã ra đất lần nữa.
"Uiii daaaa!"

Ran òa khóc và ôm Shinichi thật chặt, Shinichi đỏ mặt nhưng cậu cảm thấy rất vui vì Ran đã vô cùng lo lắng cho cậu.

Shinichi cũng ôm chặt Ran và thì thầm. "Được rồi, tớ sẽ không bỏ cậu lại nữa đâu, tớ đã hứa tớ sẽ quay về mà"
Ran mỉm cười. "Tớ cứ tưởng sẽ phải mất cậu lần nữa... tớ..."
"Rồi mà." Shinichi ngắt lời Ran, và họ lại ôm nhau thật chặt.

Aoko và Kazuha cùng nhoẻn cười, nghĩ ngay đến một chiếc áo đầm mới để đến dự lễ cưới của hai người này.

"Ha, được rồi" KID cắt ngang, cậu chợt nhận ra Aoko đang nhìn mình chằm chằm như thắc mắc một điều gì đó.
"Cậu ta sao thế?" KID hỏi, chỉ vào Hakuba. Mặc dù cậu biết rằng Hakuba sắp chết vì mất quá nhiều máu.
"Có phải cậu ấy...” Shinichi hỏi Heiji với vẻ lo lắng.
"Ừm..." Heiji lắc đầu và nhìn Ai, nhưng cô không quay lại.

Bỗng một giọng nói phấn khởi cất lên phá vỡ sự im lặng.
"Vậy... thử cái này xem" KID nói rồi lấy ra một chiếc lọ nhỏ.

"...!?" Mắt Ai trợn tròn và tất cả mọi người há hốc mồm kinh ngạc.
KID cười toe toét. "Này, tôi là siêu đạo chích cơ mà!”
"Có được không?" KID hỏi Ai.
Ai gật đầu "Dù sao cũng phải thử... anh ấy mất nhiều máu quá."
KID đưa chiếc lọ cho Ai, trong khi tất cả mọi người quây lại quanh Hakuba.
"Chúng ta chuẩn bị chứng kiến một màn ảo thuật kì diệu nhất." Shinichi nghĩ thầm.

Ai cẩn thận mở miệng Hakuba và cố đổ thuốc vào trong, nhưng vô tác dụng, thuốc cứ trào ra khỏi bờ môi lạnh ngắt của anh.
"Cậu ấy không uống!" Aoko nói đầy thất vọng, "Làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy... không thể để mất thêm thuốc nữa... vậy thì..." Ai nghĩ thầm, rồi cô đột ngột dốc hết chỗ thuốc còn lại vào miệng.
"NÀY...?!" Shinichi há hốc mồm.
"Ồ..." Aoko mỉm cười, hiểu ra Ai định làm gì.

Ai từ từ cúi xuống và “hôn” lên môi Hakuba.
Tất nhiên, lần này không còn giọt thuốc nào trào ra khỏi miệng Hakuba nữa.

Ai ngồi dậy và nhìn Hakuba, hi vọng thuốc kịp có hiệu lực. Nhưng rồi cô chợt nhận ra tất cả mọi người đang nhìn cô với một vẻ mặt rất-là-buồn-cười.
"Gì thế?" Ai hỏi, hơi khó chịu.
"Không có gì." Aoko đáp, không nén được cười.

"...Nhìn kìa!" Kazuha thốt lên. Toàn thân Hakuba đang rung nhẹ, nhỏ dần, nhỏ dần. Gương mặt anh chuyển sang màu đỏ, cùng những làn khói nhỏ bốc lên chầm chậm.
"Yên tâm đi, cậu ta không bị thiêu sống đâu" Shinichi trấn an Ran, dường như cô đang lo rằng Hakuba sẽ đột ngột bùng cháy, mặc dù rất khó tin.
Khuôn mặt của chàng thám tử người Anh dần tròn trịa hơn, người anh dần rút ngắn lại và cuối cùng, trước mắt chúng ta là một cậu bé Hakuba 6 tuổi.
Không cần nhắc đến việc bộ quần áo đã trở nên rộng gấp mấy lần so với người anh bây giờ.

"Oa..." KID trầm trồ. "Đây là trò ảo thuật tài tình nhất mà tôi từng chứng kiến!" Aoko đảo mắt và nhìn KID. Khi ánh mắt họ gặp nhau, KID nháy mắt tinh nghịch với cô. Aoko chợt đỏ mặt và vội quay đi chỗ khác.

Chỉ trong vòng một phút, Hakuba đã bé lại bằng kích cỡ với Heiji, một cậu bé nhỏ nhắn và đáng yêu. Ai vẫn ôm anh trong tay và mỉm cười khi nhận thấy máu không còn chảy ra từ bụng Hakuba nữa.

Hakuba bất chợt rên rỉ.
"Cái gì..." Hakuba nói những từ đầu tiên, chầm chậm mở mắt và cảm giác rất kì lạ. Anh nhìn thấy tất cả mọi người đang vây quanh mình một cách vui mừng, rồi cả KID và Heiji mỉm cười ranh mãnh. Sau đó anh chợt nhận ra Ai đang ôm chặt mình.
"...Ha... Chuyện này lạ thật..." Hakuba nghĩ thầm.

Các cô gái tiến tới chỗ Hakuba và bắt đầu xoa đầu anh.
“Chào mừng đến với câu lạc bộ ‘tí hon’, Hakuba." Heiji nói, nụ cười châm chọc càng nở rộng hơn.
"Hả?" Hakuba đáp lại ngạc nhiên và khó hiểu.
Mặc dù anh vẫn còn choáng váng, nhưng đôi mắt không rời khỏi KID, người cũng đang nhìn anh chằm chằm.
Thế rồi bất thình lình nét mặt của KID thay đổi. Cậu mở miệng và hét lớn.
"Đằng sa...!"

Hakuba cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh vào đầu anh, như thể khiến cho não anh bật ra ngoài. Việc đó diễn ra rất nhanh.

Vodka túm lấy cổ Ai và ném cô sang một bên. Ai xô vào người Kazuha, cả hai cô gái ngã nhoài ra đất.
Rồi Vodka tóm được Hakuba, anh vẫn còn rất yếu và chưa tỉnh hắn. Shinichi, Heiji và KID cùng nhảy dựng lên, à, ngoại trừ Shinichi, vì chân cậu đang bị thương và lại ngã xuống đất. Heiji không thể tin được Vodka có thể tỉnh lại.
"Lẽ ra phải trói hắn ta như một cái xác ướp!"

Vodka vừa tỉnh dậy được một lúc, và hắn quyết tâm bằng mọi giá phải giết được Ai. Nhưng rồi hắn nhận thấy Ai có vẻ đặc biệt gần gũi với chàng trai tên Hakuba. Vậy là hắn quyết định tấn công cậu bé tóc vàng trước và nghĩ có thể kiểm soát được Ai nếu lấy tính mạng Hakuba ra đe doạ.

KID tung nắm đấm vào Vodka, ngay giữa mặt, Vodka vấp ngã, đôi kính đen của hắn rơi xuống đất để lộ đôi mắt bé tí đang trợn tròn vì kinh ngạc.

KID muốn thêm một cú đấm móc nữa để cho Vodka đo ván, cậu vừa giơ nắm tay lên thì nhận ra Vodka đưa Hakuba lên làm lá chắn. Không kịp rồi.

BỐPPPP!

Trước mắt Hakuba là những ngôi sao chi chít đang nhảy múa và đôi mắt xanh bàng hoàng của KID khi KID đấm vào đầu anh. Thế rồi Hakuba không thấy gì nữa, xung quanh anh chỉ còn lại bóng tối đen kịt.
"Khốn...!" KID rủa thầm khi thấy máu chảy xuống từ đầu Hakuba và anh hoàn toàn bất tỉnh. "Xin lỗi." KID lầm bầm, không chắc Hakuba có nghe được hay không.
"Mở mắt ra mà nhìn đi chứ! Cậu có biết vừa đấm ai không hả?!" Aoko hét giận dữ và bực bội. “Thật thảm hại!"

KID chớp mắt. Vô dụng? Aoko dám nói mình là đồ vô dụng?
“KHÔNG ĐƯỢC!" KID hét lớn, tung cú đá vào bụng Vodka.
"GỌI TÔI!" KID nhảy lên đá thẳng vào cằm Vodka trong khi hắn đang cúi xuống ôm bụng rên rỉ.
"LÀ VÔ DỤNG!" KID nhặt lấy một tảng đá lớn và dùng hết sức đập mạnh đầu Vodka.

BINHHHH!!!!

Cục u thứ hai sưng lên trên đầu Vodka. Hắn ngất xỉu. Lần nữa.
Heiji nhướng mày. "Tận dụng thiên nhiên tốt lắm!"

KID quay về phía Aoko, vẫn còn giữ tảng đá trong tay. “Cậu vừa gọi tôi là cái gì?!"
"Không có gì." Aoko đáp, rồi cô lẩm bẩm. "Đồ bắt chước! Tôi sáng tạo ra đòn ‘đá đập đầu’ đó mà!"
Kazuha và Ran trao đổi một cái nhìn, rồi họ cùng chạy về phía Vodka với dây thừng trên tay. Lần này thì hắn đừng hòng thoát trong cái bộ dạng xác ướp.
Ai nhìn KID chằm chằm khi cô đỡ Hakuba dậy. KID trông cực kì hối lỗi.

Rồi đột nhiên, những tiếng động lớn phát ra từ trên bầu trời.
Tát cả mọi người giật mình, mải dõi theo Hakuba nên không ai chú ý đến mọi việc xung quanh.
Gió mạnh thổi bạt từng lọn tóc của mỗi người. Tiếng động càng lúc càng to dần, nhưng ai cũng đều mỉm cười.

“Đến làm gì nữa?!" Heiji làu bàu.
"Xem ra tôi phải đi rồi." KID nói, quay đi và tiến về phía mép vực.
"Ê!" Heiji hét gọi. "Tính đánh bài chuồn hả? Cậu chưa xong với tôi đâu!"

"Ờ ờ, cứ làm như cậu là bố tôi ấy!" KID cười, cậu nhìn lên chiếc trực thăng trên đầu.
"Cảnh sát bây giờ là vậy nhỉ?" KID mỉm cười "Lúc nào cũng đến khi phần gay cấn nhất đã xong xuôi!"
Cậu quay lại nhìn tất cả mọi người. "Chúc may mắn, Kudou, Hattori. Hi vọng sớm gặp lại hai người."

Rồi cậu nháy mắt với Aoko, kiểu "Hẹn sau nhé, quý cô". Aoko đỏ mặt.
KID không do dự nhảy luôn xuống vực và ngay sau đó, chiếc tàu lượn trên lưng cậu mở tung.

"Cầu cho cái cánh đó bị rách..." Heiji lầm bầm.

Aoko chạy theo sau, cô đứng ngay phía trên mép vực, dõi theo cái bóng trắng của KID dần khuất xa trên nền trời xanh biếc.
"KID..." Aoko mỉm cười. "Nhất định, tôi và bố tôi sẽ bắt được anh, một ngày không xa..."

"Ơ? Lạ thật..." Sato thắc mắc khi nhìn xuống dưới. "Lisa và David đâu có nói là có thêm 2 đứa trẻ đi cùng họ! Chúng ở đâu ra vậy?”
Takagi thở phào nhẹ nhõm. "Ít ra thì không có ai bị thương, phải không? Vậy tôi có thể nói lại với thanh tra Megure và ông Mouri là ta đã tìm thấy lũ trẻ!"
Chiếc máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống, hai người nhảy ra và chạy đến chỗ cả nhóm thiếu niên ‘xơ xác’ sau một đêm trong rừng.

Shinichi mỉm cười, mọi chuyện thế là đã ổn, cậu siết chặt Ran vào lòng, Kazuha đang ôm Heiji, Ai và Aoko thì chăm sóc cho Hakuba.
Mặt trời thả những tia nắng ấm áp tinh nghịch nhảy nhót trên thảm cỏ, như muốn nói với bảy con người ở đây rằng, tất cả đã kết thúc. Họ đã thoát nạn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)