[Arrested] #1: Kaito và Heiji trong tù

Drabble #1: Kaito và Heiji trong tù

"Giờ thì ở trong đó mà suy nghĩ về những việc mình làm đi."

Dứt lời, người cảnh sát đóng sầm cánh cửa xà lim lại, nhốt bên trong hai chàng trai người Nhật. Người cao hơn rít lên 1 tiếng kì cục vang vọng trong không gian trống trải của nhà tù.

"Bố sẽ ‘xử đẹp’ mình," cậu nói với chất giọng Kansai khàn khàn đậm đặc.

Người bạn đi cùng, một chàng trai gương mặt nhợt nhạt nhưng cơ thể rắn chắc, mái tóc đen sẫm rối bù, ngồi yên lặng trên chiếc ghế dài trong buồng giam màu gạch xám, khoanh tay trước ngực và khúc khích tiếng cười thầm, đôi mắt xanh thỉnh thoảng lại loé lên. "Con trai cưng của Hattori Heizo vào tù, vụ scandal này lớn đây...Chậc chậc..."
Cậu ta liên tục chép miệng.

Chàng trai thứ nhất không chú ý đến, làn da rám nắng của cậu tái mét, cậu nắm lấy chấn song của cánh cửa với vẻ đăm chiêu và nét mặt thất vọng. "Ông sẽ giết mình mất..."

"Chẳng phải cậu là người bảo vệ luật pháp mà, sao lại phá vỡ nó thế?" chàng trai thứ hai cười nhếch mép.

"Cậu không cần phải lên giọng dạy đời tôi."

"Thám tử thì không nên để bị bắt, Heiji-kun, việc này không tốt cho danh tiếng của cậu đâu."

"Bố sẽ không tha cho tôi đâu."

"Con trai của cảnh sát trưởng lại càng không nên, vụ này không thích hợp cho lắm."

"Đó sẽ là vụ án cuối cùng của tôi. Của chính tôi."

Chàng trai mắt xanh dương lại bật cười. “Tôi nhất định sẽ không quên đâu. Màn trình diễn suy luận cuối cùng của Hattori Heiji!" cậu khoát tay qua đầu một cách điệu nghệ, rồi nụ cười trên môi cậu đột ngột biến mất, cậu liếc nhìn chàng trai còn lại thăm dò. "Cậu tăng tốc ngay từ đầu, phải không?"

Đúng sau câu nói này, chàng trai còn lại, Heiji, dường như bùng nổ. Cậu đột ngột lao lên túm áo Kaito và nhấc cả người cậu ta dậy khỏi chiếc ghế. "Tên ngốc Kaito kia, tại sao CẬU lại bảo TÔI cho cậu đi nhờ cơ chứ?!"

"Ah..." Kaito xua tay xoa dịu cơn giận đùng đùng của Heiji, trên môi nở nụ cười lo sợ.

"Đừng có đổ lỗi cho tớ, chính cậu không tuân thủ luật giao thông cơ mà...” cậu đột nhiên ngừng lại, mắt mở to như thể vừa được nghe câu chuyện cười hay nhất thế kỉ.
Một nụ cười nở rộng trên gương mặt cậu. "Luật giao thông..."

"Chuyện này thật nực cười..." Heiji càu nhàu. “Chết tiệt...”

Bất thình lình, Kaito bật lên từng tràng cười. "Chúng ta vi phạm luật giao thông!" Heiji giật mình nhìn Kaito ôm bụng cười lăn lộn trên sàn nhà.

"Đồ tâm thần...cậu cười cái gì? Chuyện này không đùa được đâu!"

"Mình bị bắt..." Kaito vừa cười sặc sụa vừa nói từng từ ngắt quãng, "vì đi quá tốc độ...Mình bị bắt...vì vượt quá tốc độ!"

"Giờ cậu mới nhận ra phải không?" Heiji gầm gừ, bước sang một bên nhường chỗ cho Kaito đang lăn lộn trên sàn nhà vì phấn khích.

Kaito nói điều gì đó về “lũ cảnh sát vô dụng” và “tên trộm tài ba nhất Nhật Bản”, rồi những từ cuối cùng bị nhấn chìm bởi tiếng cười khúc khích chen vào.

Cơn thịnh nộ dần dần rút lui khỏi Heiji. "Oh, điều đó cũng đáng cười quá nhỉ? Theo một cách nào đó có vẻ điên rồ và bất hợp pháp."

"Im đi!" Kaito ngắt lời, cố đứng thẳng dậy, ném ra một cái nhìn đầy lăng mạ trên gương mặt. "Tớ đã trộm một viên kim cương của Nữ hoàng Anh đấy! Và giờ thì họ bắt tớ vì chạy quá tốc độ!"

Một nụ cười tinh quái miễn cưỡng nở trên khuôn mặt của Heiji, tiếng cười của Kaito quả là có sức lan toả. Heiji nói, châm biếm một cách gượng gạo “Sự thật thì phải trớ trêu chứ, phải không?"

Thêm một tràng cười nắc nẻ nữa từ Kaito. "Bọn họ thậm chí còn không truy bắt tớ! Họ đã không truy tìm tớ! Cậu...cậu có tin được không..."

"Tại sao cảnh sát lại phải lùng bắt cậu, Kuroba?" Heiji bất chợt nghiêm mặt. “Cậu đang nắm giữ cái gì?"

"Không...không có gì," Kaito cười, mắt đảo liên tục dưới chân khi Heiji bắt đầu tra hỏi cậu.

"Đó là cái gì?" Heiji nói lớn và lao tới, nhưng Kaito đã nhanh hơn, cậu né được tay Heiji và chạy vụt quanh căn buồng giam nhỏ bé.

Heiji quay lại, bàn tay của Kaito đưa ra như thể muốn cầu hoà, nhưng trong lòng bàn tay cậu là một viên kim cương màu xanh biển đặt trên chiếc khăn tay. Heiji há hốc miệng, nhìn trân trân từ viên đá quý đến gương mặt của Kaito.

Kaito cười. "Nó rất hợp với mắt cậu đấy, Hattori-kun."
Đầu Heiji lập tức bốc hoả, đến mức tưởng như có thể rán được trứng trên đó.
"KID! ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!"

Cuối hành lang, hai người cảnh sát trong phiên trực liếc nhìn nhau với cốc cà phê trên tay.
"Sao thằng nhóc đó lại gọi tên kia là KID?” viên cảnh sát thứ nhất nói chậm rãi.

Người bên cạnh nhún vai, mắt còn mải bận rộn với tờ báo trên tay.

Viên cảnh sát còn lại liền im lặng, và cũng giả vờ chăm chú nhìn vào trang nhất một tờ báo khác. Tuy nhiên, nếu như anh ta đọc được cái tít giật gân ấy, chắc hẳn sẽ hành động giống như người kia: KAITOU KID LẠI RA TAY VÀO ĐÊM HÔM TRƯỚC. CẢNH SÁT VẪN ĐANG ĐIỀU TRA.

Trở lại buồng giam, Heiji đã dừng việc đuổi bắt Kaito lại khi nhận ra rằng cho dù cậu có giành lại được viên kim cương, cậu cũng chẳng thể làm được gì với nó lúc này. Thay vào đó, chàng thám tử chuyển sang ngồi bắt chéo chân giữa căn phòng, hai tay ôm lấy đầu, quan sát Kaito chơi chụp bắt với viên kim cương.

"Cậu có biết điều tồi tệ nhất bây giờ là gì không?" Heiji nói thẳng thừng, nhìn viên đá lấp lánh trong ánh sáng rọi qua những song sắt.

"Cái gì thế, Heiji-kun?" Kaito hỏi háo hức.

"Có lẽ giờ cậu ở trong tù còn an toàn hơn là lang thang ngoài kia."

Nét mặt Kaito liền thay đổi. "Chỉ là chỗ cuối cùng họ sẽ tìm đến thôi." Cậu lại tung viên kim cương lên.

Heiji thở dài. “Sự thật quả là trớ trêu, phải không?"

Kaito chỉ cười.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)