[30 Friends] #4: Phức tạp

#4: Phức tạp
Kudo là người rất phức tạp. Cậu hiểu hắn ta quá rõ mà.

Kudo Shinichi không phải một con người đơn giản.

Đó là một trong những điều Heiji đã biết trước cả khi gặp cậu ta. Cuộc gặp đầu tiên ở biệt thự của nhà ngoại giao – ngay sau khi Kudo xuất hiện – cho thấy rõ điều đó. Chàng thám tử Tokyo đổ mồ hôi đầm đìa, nói không ra hơi và liên tục giữ chặt ngực mình. Quả thực khi đó Heiji đã nghĩ đối thủ của mình bị một cơn đau tim hay gì đó tương tự. Cuộc hội thoại ngắn ngủi không làm thay đổi suy nghĩ của cậu, mặc dù lúc đó trông như sắp chết đến nơi, hắn ta vẫn cố trấn an bà chị mít ướt, rồi quay sang và phát ngôn một câu, nghe thì có vẻ triết lí nhưng lại chẳng khác gì chửi thẳng vào mặt người khác. Xong xuôi, đùng một cái, hắn ta biến mất. Tất nhiên, điều đó khiến Heiji không khỏi thắc mắc.
Nhưng phải đến chuyến đi của các fan Sherlock Holmes, cậu mới hiểu được chính xác mức độ phức tạp thực sự của Kudo, chưa cần phải nhắc đến tình cảnh rối như tơ vò của hắn. Kể từ lúc đó, qua những chuyến phiêu lưu thám hiểm kì thú và khoảng thời gian cùng hợp tác phá án, Heiji đã biết thêm được nhiều điều về cậu-bạn-đối-thủ của mình. Ở Kudo Shinichi có nhiều khía cạnh mà thậm chí cậu chỉ dám tưởng tượng, và cậu tự hỏi nếu như bà chị đó biết được thì sẽ như thế nào. Tục ngữ có câu, “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”, và quả thực cái nụ cười ngây thơ đến giả tạo đó của hắn ta đã che đậy mọi thứ vô cùng kín kẽ.

Heiji vẫn chưa biết làm sao để xử lí với Kudo thì cơ hội đã đến. Và bây giờ chính là một trong những lúc như vậy, khi mà hắn ta đang ở trong tâm trạng ủ rũ và chán chường.

Hai người họ ra ngoài với hai cô gái, dạo chơi khắp các đường phố Osaka. Ran và Kazuha đi trước, liên tục nói rồi cười khúc khích về cái gì đó – có lẽ rất vô nghĩa. Heiji nghĩ thầm, trong trường hợp nó liên quan đến Kazuha. Hai chàng trai lê bước theo sau, cách khoảng vài mét. Heiji đã cố bắt chuyện vài lần, nhưng có vẻ như đối tác phía Đông của cậu không muốn nói gì lúc này.

Họ tiếp tục im lặng cho đến khi đột nhiên, Kudo bắt đầu tụt lại đằng sau một chút.

Heiji đi chậm dần, gần như lùi lại vài bước để đi cạnh cậu bạn nhỏ xíu của mình. Cậu quan sát thật cẩn thận, cái nhìn của Kudo trơ trọi và cô độc như một đứa trẻ đi lạc hay bị bỏ rơi. Ánh mắt đó dõi theo...

Cậu nhìn Ran buồn bã, nét mặt tuyệt vọng như của một đứa bé ăn xin nghèo khổ ngước lên nhìn những vì sao lấp lánh và biết chẳng bao giờ với được đến chúng.

Có vẻ như 'Conan' vẫn giữ cái nhìn đó một lúc lâu. Cậu ấy ở trong tình cảnh này bao lâu rồi? Tình cảm của Kudo dành cho Ran chẳng hề là một bí mật, duy chỉ có Ran không biết. Cậu đã bị kẹt trong cơ thể trẻ con này một thời gian dài, và cuối cùng cũng nhận ra tình cảm đích thực của mình dành cho cô ấy, nhưng lại không thể làm gì để bộc lộ, chỉ có thể mỗi tuần được nghe giọng Ran gọi Shinichi trong điện thoại và cố gắng an ủi cô ấy khi là Conan mỗi lúc Ran khóc thật nhiều vì nhớ Shinichi.

Cậu ấy như muốn nổ tung vì khổ sở, cho dù hết sức cố gắng để che đậy điều đó. Kudo nuốt hết tất cả những lời than phiền vào trong và chỉ tin tưởng rằng mọi việc cuối cùng rồi sẽ tốt đẹp. Cậu ấy không muốn sự giúp đỡ, ngay cả khi cần nó nhất...

Giống như bây giờ.

Không, không được. Heiji không thể chỉ đứng nhìn bạn mình im lặng chịu đựng như thế và thậm chí không hề làm gì để giúp cậu ấy. Cứ cho là vậy đí, thì thực chất cậu cũng chẳng thể làm gì để vơi bớt đi gánh nặng đang đè lên đôi vai bé nhỏ ấy, nhưng có lẽ...

Có lẽ...

Điều gì đó thôi thúc khiến cho cậu lùi lại và đặt tay lên đầu cậu bé nhỏ ở đằng sau.

Rõ ràng, Kudo không hề mong đợi sự tiếp xúc về thể chất, trừ việc thỉnh thoảng kéo cậu ra xa khỏi hai cô gái khi khoảng cách giữa họ bắt đầu ngắn đi. Đầu cậu thình lình giật lùi lại, cậu ngước nhìn lên chàng thiếu niên trước mặt với cặp mắt tò mò xen lẫn hoảng hốt.

Heiji không nói gì. Cậu chỉ mỉm cười, cố gắng truyền đạt thông điệp rằng cậu không thể nói to vì các cô gái có thể nghe thấy. Cứ đứng yên đó. Tớ vẫn ở bên cậu, dù cậu có muốn hay không.

Từ sau cặp kính của Conan, đôi mắt của Kudo đang dò xét cậu. Một thoáng nhận ra hàm ý của người bạn thân, rồi Kudo mỉm cười lại và gật nhẹ đầu. Nụ cười trên môi nở rộng hơn, Heiji xoa đầu Conan rối bù (lờ đi tiếng kêu oai oái ngay sau đó) và thu tay lại như cũ. Họ lại tiếp tục đi, bên cạnh nhau, không nói một lời nào.

Nhưng, những thông điệp vẫn được truyền tải, rõ ràng và trơn tru.

Heiji không thể nhấc bỏ được gánh nặng đó. Nhưng cậu có thể cùng chia sẻ để nó nhẹ bớt đi. Kudo có chấp nhận hay không là quyền của cậu ấy. Nhưng, Heiji nhận ra trong vui mừng, chắc chắn những bước chân của Kudo sau đó sẽ nhẹ nhõm hơn, và chính điều đó mới có ý nghĩa trong tình bạn của hai người, chứ không phải thứ gì khác.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)