[Hoàng Hôn Rơi Xuống] Chương 6


Chương 6 – Thanh âm của lặng im

“Kai, cái gì đây?”

Shinichi chỉ vào chiếc ly anh vừa uống đặt trên bàn quầy bar. Lớp kem sữa trắng mịn đã vơi đi chút ít, nằm phía trên thứ chất lỏng nâu sánh thơm ngào ngạt. Vị khách cuối cùng đã rời khỏi quán một tiếng đồng hồ trước, bây giờ là gần nửa đêm. Đèn đã tắt hết, chỉ còn lại dãy đèn treo phủ ánh sáng vàng xuống quầy bar. Những bộ bàn ghế im lìm lẫn vào bóng tối, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai chàng trai trẻ.

“Irish coffee. Món mới đấy, tuần sau cho vào menu nhé?” Kai là tên cậu barista ở Azzurro, hoặc ít nhất đó là cách mà cậu ấy muốn được gọi. Shinichi không biết tên đầy đủ của Kai, cũng như bất cứ thông tin gì khác về xuất thân, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống của cậu trước khi hai người gặp nhau. Kai rất trẻ, cậu không nói tuổi nhưng có lẽ chỉ ngoài hai mươi một chút. Cậu là một thiên tài, Shinichi phải thừa nhận, vì trong giới barista ít ai có thể đạt tới trình độ của Kai khi ở lứa tuổi này. Và thậm chí cậu mới bắt đầu làm công việc này ở Azzurro được ba năm.

“Anh biết. Nhưng trong này có whiskey, đúng chứ?”

Kai xoay xoay ly cà phê đế cao bằng thuỷ tinh trên bàn, gật đầu. Mái tóc màu tối bù xù của cậu lấm tấm ánh sáng rơi xuống từ dãy đèn treo. “Chính xác. Đường nâu, whiskey Ireland, cà phê nóng, kem sữa trên cùng. Anh không thấy nó rất hấp dẫn trong thời tiết này hay sao?”

Shinichi nhíu mày. “Nhưng Azzurro không phục vụ đồ uống có cồn.” Một ý nghĩ khác chợt bật ra trong đầu anh. “Này, cậu dùng mấy chai Bushmills anh mang về từ mùa hè đấy à?”

“Ping-pong! Hai câu trả lời đúng liên tiếp, bạn được gấp đôi điểm!” Kai nhe răng cười. “Lượng cồn trong này không nhiều, chỉ đủ làm ấm người. Tửu lượng tốt cỡ anh Kudou thì chỉ như súc miệng vậy thôi.”

“Ý tưởng của ai đây?” Shinichi uống thêm một ngụm cà phê nữa. Thật sự không tệ chút nào, nếu không muốn nói là quá ổn và quá hợp để đưa vào menu trong thời điểm chuyển mùa sang đông này.

“Anh Sanada.” Kai vừa nói vừa dọn dẹp mớ đồ pha chế vừa sử dụng. Sở dĩ cậu còn ở quán tới giờ này, là bởi Azzurro chính là nhà của cậu. Café lounge này thực chất là tầng một của ngôi nhà hai tầng, tầng hai tất nhiên là nơi ở của Shinichi. Kai ở trong một căn phòng nhỏ gần phía cửa sau của quán, vốn là phòng để chứa đồ nhưng ‘anh chủ quán nhân từ và bác ái’ đã cho sửa lại để cậu có thể ngủ được.

“Từ lúc nào cậu ta tự cho mình quyền quyết định thay chủ quán thế?” Shinichi chống một tay lên cằm, lẩm bẩm. Họ Sanada tên Kazumi, giới tính nam, 27 tuổi, quản lý chung ở Azzurro. Một người mà “dưới một người trên vạn người”, quyền hạn chỉ sau Shinichi. Nói thì nói vậy, nhưng với đặc thù công việc di chuyển liên tục của Shinichi thì những lúc anh không có ở đây, người đứng ra lo liệu mọi công việc ở quán không ai khác ngoài Kazumi.

Kai chỉ cười, biết chắc rằng ngày mai Irish coffee sẽ chễm chệ trên tấm bảng ‘thức uống đặc biệt’ của quán. Anh chủ quán của cậu không bỏ được cái tật hay lầm bầm, nhưng thật ra dễ nuông chiều vô cùng.

“Anh Kudou, gần đây em không thấy chị Ran tới quán?” Kai lau khô tay bằng khăn bông, kéo một chiếc ghế sau quầy bar và ngồi xuống. Chú mèo giống Ragdoll với bộ lông trắng pha nâu nhạt nhảy lên lòng cậu, chờ đợi được vuốt ve.

“Sao thế? Tự nhiên cậu lại hỏi.” Shinichi vươn người về phía con mèo, những ngón tay dài của anh chìm lút trong đám lông mềm mượt. “Có phải cậu tiêu xài hết tiền mua thức ăn cho Aoi rồi không?”

Kai nhe răng cười, dùng tay kéo đuôi mắt con mèo sụp xuống. “Sao anh không nghĩ là Aoi nhớ chị ấy nhỉ? Chị Ran vẫn thường chơi với nó mà, đâu chỉ cho mỗi đồ ăn thôi đâu.” Aoi quơ hai chân trước, ra vẻ khó chịu trước hành động ‘áp bức và vu khống’ trắng trợn của cậu chủ.

“Trời đất, ý đồ cướp cạn của cậu phơi hết ra mặt kìa, còn bảo không lợi dụng người ta đi?”

Shinichi xoay chiếc ghế đẩu đang ngồi một vòng ra đằng trước, lưng áp vào quầy bar. “Cô ấy nhắn tin cho anh nói sẽ đến vào cuối tuần, nhưng đó là chuyện của hai tuần trước rồi.”

“Em nghĩ là hai người tiếp tục thế này cũng không ổn lắm đâu.” Tiếng mèo kêu vọng giữa không gian vắng lặng như một tiếng chuông đêm.

Shinichi nhíu mày, không hiểu. “Chúng tôi ‘thế này’ là thế nào mới được?”

Một nụ cười nửa thành thật, nửa bí ẩn in lên khoé miệng của cậu barista trẻ tuổi. “Anh Kudou có thích chị Ran không?”

“Có chứ.” Anh gần như không do dự khi đưa ra câu trả lời.

Đôi mắt xanh lam sẫm của Kai ánh lên một tia nhìn sắc rợn. “Vậy chị ấy đối với anh là gì?” 

 “...người quan trọng không muốn đánh mất.” Shinichi ngập ngừng câu trả lời, không phải vì không chắc chắn về cảm xúc của mình, mà là để lựa chọn những ngôn từ thích hợp nhất dành cho mối quan hệ này.

“Nhưng anh không yêu chị ấy.” Đáng lẽ Kai đã có thể đặt một câu hỏi. Nhưng không hề có chút nghi vấn nào trong câu khẳng định đanh gọn ấy, và Shinichi đã rùng mình trước sự thẳng thắn đến gần như tàn nhẫn trong lời nói của Kai.

“Điều đó có quan trọng không?” Giọng anh bỗng dưng nhỏ hơn, mắt vẫn nhìn thẳng vào chàng trai trẻ trước mặt. 

“Với anh thì hẳn là không rồi.” 

Kai nói một câu đơn giản, nụ cười đã biến mất. Cậu nhảy xuống khỏi ghế, ôm theo Aoi đi về phía sau quán. “Muộn rồi đấy, anh Kudou. Chúc anh ngủ ngon.”

Shinichi nhìn theo Kai cho đến khi bóng lưng cậu chìm khuất vào bóng tối.

Nhưng anh không yêu chị ấy.

Câu nói của Kai tự động lặp lại, như một bản thu âm lỗi.

Chết tiệt.

~*~

Một tối cuối tuần không trăng không sao.

Ran tắm xong, bỗng thấy khát nước khủng khiếp. Cô mở tủ lạnh lấy hộp nước trái cây, mở nắp tu một hơi. Nước ngọt và mát lạnh trôi qua cổ họng, chạm xuống đến dạ dày khiến cô khẽ rùng mình. Đưa tay vuốt lại mái tóc còn hơi ẩm, cô quay nhìn về phía phòng khách. Shiho đã không còn ngồi trên sofa như trước lúc cô đi tắm.

“Cô không nghe đài nữa à?”

Ran dựa người vào cửa ra ban công, trên tay là hộp nước trái cây đã vơi một nửa. Shiho đang quấn chiếc chăn mỏng quanh người, ngồi co cụm trên chiếc ghế ở bàn ăn đã được mang ra ban công từ lúc nào. Bóng tối trong vắt vươn mình về phía căn hộ, chỉ dừng lại khi chiếc bóng đèn nhỏ được bật lên.

“Hết chương trình rồi chị ạ.”

Shiho vân vê trên tay một viên bi nhỏ màu xanh ngọc. Cô ấy rất hay nghịch những món đồ nhỏ trên tay, nhưng chẳng bao giờ có ý thức giữ gìn hay tích trữ chúng. Cách vài ngày cô ấy lại có một món đồ mới, còn những thứ trước ấy thì vứt lăn lóc đâu đó trong nhà. Mà Shiho cũng không thực sự để tâm đến chuyện đó.

“Uống gì không, Shiho?” Ran hỏi khi uống một ngụm nước trái cây nữa.

“Không.”

Kì thực là, cô thích những lần ngồi ở ban công cùng với Shiho. Những đường nét thanh mảnh trên gương mặt cô ấy chợt trở nên sống động khác thường, và những điều lạ lùng Shiho nói gợi cho cô phần nào hứng thú khi cố tìm xem thứ logic gì đang ẩn sau đó.

“Chị Ran này,” Shiho hơi nghếch đầu về phía Ran đang đứng, mắt vẩn vơ nhìn ra khoảng không. “Chị đã bao giờ cảm thấy mình là người duy nhất còn tồn tại trên thế giới này chưa?”

“Hả?”

Ran hơi sững lại vài giây, và lần này thì cô thấy khó hiểu thực sự.

“Chưa.” Sao lại hỏi thế, cô đã định nói tiếp. Nhưng linh cảm Shiho sẽ giải thích gì đó, nên cô im lặng. 

“Vậy thì tốt.”

Shiho đáp, không có cảm xúc gì rõ rệt. Chiếc chăn lông mỏng tụt khỏi một bên vai, dáng vẻ của Shiho lúc này trông hệt như mấy cô người mẫu ảnh khoác hờ hững tấm vải trên người, đeo bộ mặt u sầu đầy nghệ thuật. Chỉ có điều đối với Shiho thì vẻ bình thản ấy là hoàn toàn tự nhiên, đến mức bất chấp hoàn cảnh.

“Khi chương trình trên radio kết thúc,” Shiho tiếp tục, tay đã thôi xoay vần viên bi xanh ngọc, “em cảm thấy như bị bỏ lại một mình. Tất cả mọi người trên thế giới đã đi hết, và em là người duy nhất còn tồn tại.”

“Nhưng hôm sau cô lại nghe tiếp đấy thôi.” Ran nói, nhưng mấy từ cuối khẽ cao giọng như một câu hỏi. Nước trái cây đã hết, chiếc hộp giấy chỉ còn là cái vỏ rỗng không.

“Bởi vì em thích cảm giác buồn bã khi đài hết chương trình. Nếu được, em vẫn muốn cảm nhận sự hiện diện của người ấy, rồi buồn bã khi người ấy ra đi.” Giọng Shiho rất trong, tựa như lọc qua hàng ngàn lớp cát sỏi, lơ lửng giữa không trung. Ran không chắc mình hiểu hết điều Shiho vừa nói, nhưng lồng ngực cô râm ran một cảm giác không rõ là yên bình hay đau đớn. Hay nhập nhoà giữa cả hai.

Thinh lặng giống một người bạn cũ, nhẹ nhàng ôm lấy hai cô gái và thì thầm những lời ủi an hư ảo.

“Như thế tốt hơn là cô độc mãi mãi.”

Đó là câu nói cuối cùng của Shiho trong buổi tối hôm ấy. Viên bi xanh rơi xuống, đập chát chúa vào sàn gạch, từng tiếng từng tiếng nhỏ dần rồi thu mình nằm im tại một góc ban công.

Trời đã đổ mưa từ bao giờ.

~*~

Ở Azzurro, những vị khách tới và đi đều lặng lẽ. Họ tìm một góc cho riêng mình, âm thầm đắm chìm trong nỗi suy tư vô thanh. Ánh đèn trong quán không bao giờ sáng hẳn, luôn chỉ mơ hồ vừa đủ để nhìn thấy lối đi. Những nốt nhạc chậm rãi trôi bồng bềnh qua tầng không gian bất động.

Quán cà phê này giống như một cõi mơ. 

Ran đã nghĩ như vậy, thậm chí ngay từ lần đầu tiên đến đây. Azzurro là một cõi mơ. Anh là một giấc mơ.

Cô không nhớ mình đã nói gì với người lái xe taxi khi bước ra khỏi văn phòng, hay đã nghĩ gì trong suốt cuộc hành trình dọc những con phố dần lên đèn. Nhưng khi ý thức quay trở lại, cô đã thấy mình ở trước tấm biển trắng in chữ Azzurro. Ánh sáng vàng xen lẫn sắc lam tím quen thuộc hắt ra đến bậc cửa. Máy phát đang chơi nhạc của Damien Rice, chất giọng trầm khàn của người ca sĩ hợp với không gian và nhịp điệu nơi đây một cách hoàn hảo.

Bước chân của Ran lướt qua những bộ bàn ghế, qua những vị khách không tên thầm lặng, qua hương thơm nồng đậm của cà phê mới rang. Trong quán, nơi hội tụ nhiều ánh sáng nhất luôn là quầy bar. Kai đang rót cà phê từ máy ra tách, gương mặt hết sức tập trung và nghiêm túc dường như không ăn nhập với chiếc đầu bù xù. Nhưng đó là điểm cô yêu thích ở chàng trai trẻ này, đối với công việc luôn hết lòng hết sức. Cậu ấy cực kì nhạy bén, sắc sảo so với độ tuổi của mình, và có óc hài hước độc đáo. Giống như một cậu em trai mà cô chưa từng có.

Ran bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến bộ mặt cau có của Harley cùng cái bĩu môi phụng phịu: “Thế em thì sao?”

Thôi nào nhóc, hết giờ làm việc rồi, tha cho tôi đi.

Một người khác đang ngồi ở quầy bar, quay lưng về phía cô. Mái tóc tối màu hơi ủ rũ, và bờ vai rộng lấp lánh ánh sáng. Không cần nhìn chính diện, cô cũng biết chắc chắn đôi mắt đằng sau đó trông như thế nào.

“Shinichi.”

Ran nói, khẽ khàng. Và bước đến ngồi lên chiếc ghế ở cạnh anh.

“Ran?”

Shinichi quay sang, có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhẹ nhõm vì nụ cười rất thật lòng ngay sau đó của anh. Không gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn là biết được anh cũng vui khi gặp cô.

“Thật tốt quá. Anh đang định gọi em,” Shinichi giơ chiếc điện thoại di động ra trước, dường như anh đã luôn đặt nó trên quầy bar, chỉ đợi đến lúc gọi điện cho cô. “Để xem mọi chuyện có ổn không, và sao lâu rồi em chưa ghé Azzurro.”

“Em ổn, thật đấy.” Ran mỉm cười, nháy mắt với anh chàng barista đang đứng ở góc quầy bar nhìn họ bằng ánh mắt tinh quái. Cô chỉ lên tấm biển menu, ra hiệu một tách macchiato như mọi khi. “Chỉ là quanh quẩn mấy công việc cho khách hàng mới, nhưng cũng tốn thời gian kha khá.”

Shinichi cảm thấy vui mừng thực sự, rằng cô không cố ý tránh mặt anh. Suy nghĩ ấy vừa bất giác bật ra trong đầu, anh đã tự phản biện chính mình. Nhưng Ran có lý do gì để tránh mặt anh chứ? Phải chăng là chính anh đã huyễn hoặc bản thân tin vào điều đó?

“Shinichi này.”

Giọng nói êm dịu của Ran chen ngang dòng suy nghĩ rối loạn trong anh. Shinichi chớp mắt, đáp lại cô bằng nụ cười khẽ. Thầm mong cô không nhìn thấu vẻ bối rối mới thoáng qua trên gương mặt mình. Ran luôn luôn có khả năng nắm bắt những biến chuyển dù là nhỏ nhất trong cử chỉ và tâm trạng của anh.

Người quan trọng không muốn đánh mất...

“Ừ?” 

“Lần trước em đã hỏi gần đây anh có gặp Shiho không, cô gái tóc nâu ấy, anh nhớ chứ?”

Lông mày hơi chau lại, Shinichi nhìn Ran bằng ánh mắt vừa bất ngờ, vừa hoài nghi.

“Anh có nhớ. Sao thế?”

“Thật ra thì, cô ấy đang ở nhà em.”

Hết Chương 6

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)