[Searching] Chương 4

Chương Bốn



Grimmjow sải bước dọc những dãy hành lang đầy bực bội khi những lời của Orihime tự động lặp lại trong tâm trí anh:

"Thế tức là tôi vẫn được trả ơn một lần nữa vì đã hồi phục cánh tay anh tận hai lần phải không?"

Lông mày anh thậm chí còn nhíu tợn hơn mọi khi. Sao cô ta phải nói như thế chứ?! Nếu như có điều gì đó anh căm ghét hơn cả bại trận, thì đó là việc anh biết mình mắc nợ một ai đó. Anh ghét việc chịu ơn không kém gì việc ban ân huệ. Anh đứng một mình, tách biệt khỏi tất cả những kẻ khác. Anh hành động hoàn toàn độc lập, và anh hài lòng với chuyện đó.

Grimmjow đạp mở tung cánh cửa phòng Orihime, bấy giờ đã quen với phản ứng kinh ngạc của cô gái. Anh trừng mắt nhìn cô hằm hằm, trong khi cô đứng im bất động, có lẽ đang chờ đợi anh nói lí do tại sao tới đây. Cuối cùng, anh quay mặt đi. "Cô muốn cái quái gì đây?" anh hỏi, có phần nhẫn nhịn một cách miễn cưỡng, vẫn cau mày hết cỡ.

"Hả?" Orihime nhíu mày, hoàn toàn không hiểu gì hết. Anh ta vừa mới sầm sập xông vào phòng cô, và giờ lại hỏi muốn gì?

"Thì vụ chữa trị đó, chết tiệt!" anh đáp, ánh mắt đảo mọi hướng trừ phía cô. "Ta vẫn nợ cô hai lần."

Cô chớp mắt. "Ồ! Ừm…" Đúng là hoàn toàn bất ngờ, và đầu cô không thể nghĩ đến việc nào khác ngoài... "Tôi muốn—"

"Cô không thể đi," anh chốt hạ luôn trước khi cô kịp nói hết.

"A..." Mặc dù đã biết trước, cô vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng.

"Cô muốn tẩn ai đó một trận không?" Đó là sở trường của anh, và cũng là một trò tiêu khiển anh khá thích thú.

"Hả? Không đâu."

"Cái gì?!" anh hét ầm lên, cảm thấy cực kì khó tin. "Kể cả Ulquiorra?" Espada số sáu đang thật sự hi vọng cô sẽ nói đó là Ulquiorra. Chỉ cần thế là có đủ nguyên cớ để anh tung đòn đầu tiên. Không may cho anh, câu trả lời của cô là một từ “không” chắc như đinh đóng cột.

Orihime quan sát gã arrancar tóc xanh, nghĩ rằng có lẽ Siêu Anh Hùng Grimm vẫn đang ẩn mình đâu đó sâu bên trong. Anh ta thật kì cục. Vừa mới doạ nạt lúc trước, xong tự nhiên tỏ ra tử tế, rồi lại lập tức nổi điên ngay được. Hành động của anh ta thật khó đoán, nhưng cô không cảm thấy anh sẽ làm hại cô. Cô khá chắc chắn rằng anh sẽ không giết cô... ít ra là vào lúc này... vì dường như anh cần “sự giúp đỡ” của cô, có thể nói như vậy. Có bao nhiêu là câu hỏi cô muốn đặt ra.

Thế rồi mặt cô sáng bừng lên khi một ý nghĩ nảy ra. "A! Có lẽ anh có thể trả lời giúp tôi một vài câu hỏi?"

Grimmjow nhướng một bên mày trước yêu cầu lạ lùng của cô, thầm nghĩ chắc cô ta là kẻ dễ chiều lòng nhất trên đời. "Thế thôi?"

Cô hào hứng gật đầu kèm theo một nụ cười.

Sau một giây cân nhắc, anh rảo bước về phía chiếc ghế bành dài và thả phịch người xuống. Với một bàn tay chống cằm và khuỷu tay tựa vào đầu gối, anh ngồi và chờ đợi, không quên ánh nhìn chán chường trên gương mặt.

Kì lạ, nhưng thực sự thì Orihime khá là thích những chuyến ghé qua của Grimmjow. Dù gì thì việc đó cũng khiến cho một ngày đỡ buồn chán hơn, đồng thời xua tan nỗi cô đơn trong chốc lát. Và chắc chắn là giúp cô thôi nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình.

Cảm thấy hơi gượng gạo, cô dè dặt ngồi xuống cạnh anh, dù vẫn giữ khoảng cách để không quá gần. Khi đã yên vị, cô đặt một ngón tay lên cằm, mắt ngước lên trần nhà suy nghĩ. Có quá trời thắc mắc. Nên hỏi câu nào trước đây? "Ừm... Mặt nạ của anh có bị vướng khi đánh răng không?"

Grimmjow cau mày nhìn cô nghi hoặc. Anh có nghe lầm không? "Cái câu hỏi ngớ ngẩn khỉ gió gì thế?!"

Cô gãi gãi thái dương, cảm thấy hơi xấu hổ. "Ehehe... Ừm, tôi thắc mắc vậy tại vì nó ở ngay sát miệng anh như thế," cô giải thích, dùng tay để ra hiệu sao cho thật sinh động. "Mà kể cả nếu anh có thể đánh răng như bình thường, kem đánh răng và bọt sẽ rất dễ dính vào bên dưới mặt nạ, muốn rửa sạch chắc là phiền phức lắm, lại còn..." Cô ngưng lại khi để ý thấy biểu cảm của Grimmjow đã chuyển từ hoài nghi sang sốc ghê gớm. Cô nghiêng đầu. "Bộ anh không chải răng hả?"

"Hỏi câu khác đi!" anh gầm lên.

Orihime hơi giật mình trước âm lượng quá mức của anh. "Ồ... vậy thì..." Cô hắng giọng và nhìn ra hướng khác. "Grimmjow, có phải anh... là khổ dâm không?"

Im phăng phắc.

Khi cô trở lại nhìn anh, biểu cảm của anh lại một lần nữa chuyển từ cực sốc sang một dạng khác kiểu như kinh hoàng. "Nhưng anh cứ liên tục chặt tay mình đó thôi!"

"Còn lâu! Đau thấy bà cố!"

"Thế thì... tại sao?" Cô thực sự cảm thấy rối trí. "Lúc đầu anh đã hỏi là liệu tôi có khả năng phục hồi trí nhớ hay không. Vậy là... anh đang nhớ lại điều gì ư?"

Anh thở dài bực tức, ngả người vào chiếc ghế bành. "Đúng. Những chuyện từ khi... ta còn là con người." Anh quyết định nên nói cho cô biết thì hơn. Cô ta có lẽ cũng tò mò về mức độ sức mạnh của mình.

"Thật hả?!" cô kêu lên, trí tò mò thật sự bị kích thích. Cô không biết là mình có năng lực đó! Thực ra thì cô không thể chủ động hồi phục trí nhớ đã mất. Cô không hề biết cách làm chuyện đó. Cái này giống như một dạng tác dụng phụ... mà chưa từng xảy ra với bất kì ai đã được cô chữa trị trước đây. Vậy thì, tại sao lại chỉ có mình Grimmjow? Anh ta có gì đặc biệt ư?

Cô cứ băn khoăn mãi không biết những chuyện mà anh ta nhớ lại là gì. Có thể hồi còn sống anh ta là một ngôi sao nhạc rock hạng nặng... hay là người bán kem... hoặc có lẽ là một con chim giẻ cùi xanh? Tóc anh ta đúng là trông từa tựa... một búi lông tơ. Mà không, khoan đã nào... anh ta vừa nói mình là con người. "Anh đã nhớ được gì? Ngày đó anh như thế nào?" Cô phải hỏi mới được.

Grimmjow liếc mắt nhìn cô. "Không liên quan đến cô."

"Ôi..." cô thất vọng. "Nhưng chắc phải là chuyện vui đúng không? Vì anh cứ liên tục cố gắng nhớ lại nhiều hơn mà."

Anh không đáp lại. Thực tế thì nó trái ngược với những gì cô đang nghĩ. Anh đã nhìn thấy chuyện anh không thích... chưa kể đến việc những giấc ngủ của anh liên tục bị phá đám. Việc ấy khiến anh cáu tiết, nên anh muốn làm cho ra nhẽ. Nhưng ký ức vẫn chỉ hiện về thành những mảnh rời rạc, càng làm anh bực bội hơn. Về những gì đã tận mắt thấy, anh không biết phải hiểu thế nào. Anh thật sự quen biết Ulquiorra nhiều đến vậy sao? Và đứa con gái đó. Dường như cô ta...

Tiếng thở dài của Orihime cắt ngang dòng suy tưởng của anh. "Thôi được, nếu anh không muốn kể thì ta quay lại chuyện đang nói dở lúc nãy vậy. Thay vì cắt đứt cả cánh tay thì anh có thể nào chỉ cắt... một ngón tay được không?" Không tin được là cô đang thương lượng một chuyện khá là biến thái này, đưa ra gợi ý như kiểu đang khuyến khích anh tỉa tóc thay vì cạo đầu.

"Không đời nào!" Anh lại nhìn cô giống lúc nãy, như thể cô vừa nói điều ngu xuẩn nhất trên đời. Tất nhiên, chặt đứt một cánh tay đúng là đau thấu trời đất, nhưng anh là Grimmjow Jeagerjaques, chết tiệt! Một chút xíu đau đớn có gì mà không chịu đựng nổi. Anh có phải loại bánh bèo yếu nhớt tới độ phải cắt một cái ngón út thay vào chỉ để tránh tí máu me và đau đớn đâu?!

Hiểu rằng anh không mấy đồng tình với ý tưởng của mình, Orihime đưa ra một gợi ý khác. "Thế còn vết sẹo lớn ngang thân mình anh thì sao? Tôi có thể phục hồi phần đó, anh cũng không phải chặt chém gì hết." Cô ngả người về phía anh, vươn tay ra tới chỗ vết sẹo.

Anh nắm lấy cổ tay cô trước khi cô kịp đưa tay lại quá gần, ném ra một ánh nhìn cảnh cáo. Rồi anh nhếch môi cười. "Cái này thì không được, công chúa. Đó là cái gợi nhớ về món nợ của ta với một thằng lỏi Tử thần tóc cam."

Orihime ngỡ ngàng, khẽ thì thào, "Kurosaki-kun…" Cô không biết họ đã giao chiến, và Grimmjow rõ ràng đang ôm mối hận với cậu ấy.

Grimmjow khẽ nhướng một bên mày nhưng không quá để tâm, thay vào đó quyết định đổi chủ đề. "Này, cô đã hỏi khá nhiều," anh nói, bàn tay vẫn còn khoá chặt cổ tay cô. "Ta nghĩ giờ đến lúc cô nợ ta rồi đấy." Bàn tay còn lại của anh rút thanh zanpakutou ra khỏi bao kiếm, nụ cười chưa tắt trên gương mặt.

"Gì chứ?! Nhưng anh còn chưa trả lời hết một nửa mà!" cô phản đối.

"Có rồi đấy," anh bình thản đáp. "Cô chỉ không thích câu trả lời của ta thôi." Anh giơ lưỡi đao lên.

"Khoan, đợi đã!" Orihime thật sự không muốn nhìn... hay ở quá gần. Cô quay mặt đi và dùng bàn tay còn lại che mắt. Cô nghe thấy tiếng chặt và cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô dần lỏng ra.

Và im lặng.

Vài giây sau, cánh tay đứt lìa của anh hạ cánh xuống vạt áo, khiến cô không cầm được tiếng hét. "Á á!!" Các arrancar đã quá quen với bạo lực và đổ máu, cô thật sự không hiểu tại sao Las Noches lại trắng bóc như thế! Tất cả những vệt máu cứ thế hiện lên đỏ chói lọi trên nền trắng toát... như là chỗ máu đang ở trên váy và ghế của cô hiện giờ.

"Chữa đi."

Giọng anh bình tĩnh lạ thường, gần như là thản nhiên, tới mức cô không khỏi chú ý. Khi cô quay lại nhìn, mắt anh đã nhắm lại, cố không để cơn đau biểu hiện ra ngoài. Máu chảy ròng ròng xuống từ vết thương của anh.

Cô thở dài. "Anh liều mạng thật đấy," cô nói khẽ. Ngồi lại gần anh, cô triệu hồi sức mạnh Souten Kishun.

~*~

Tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Rukia bước vào phòng đội trưởng của mình. "Ngài cho gọi tôi, đội trưởng Ukitake?"
                               
Người đàn ông được coi là vị chỉ huy tử tế nhất từng hiện hữu ở Seireitei ngước lên khỏi chỗ giấy tờ và nở nụ cười hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu ấy. "À, Kuchiki, ta có một nhiệm vụ cho cô."

"Vâng, thưa ngài," Rukia nói, đứng nghiêm trang. "Nhiệm vụ là gì ạ?"

"Đi một chuyến tới Sinh Giới và xem xét tình hình anh bạn tử thần thay thế đáng mến của chúng ta."

Cô chớp mắt. "Ichigo?"                                             

"Tất nhiên. Còn ai vào đây nữa?"
                                                                                                   
"Nhưng... tôi tưởng..."

"Cô không muốn đi à?"

"Không, tất nhiên không rồi!" cô nói nhanh. "Nhưng..."

Ukitake cười lịch sự. "Xét cho cùng thì cậu ấy cũng sẽ là một quân bài mạnh trong cuộc chiến sắp tới. Cứ đi coi cậu ấy có ổn không và về báo cáo lại cho ta là được."

"Vâng, thưa ngài." Rukia cúi người, đầu vẫn quay cuồng. Cô không nghĩ rằng mình lại may mắn đến thế. Không ngờ lại được giao một nhiệm vụ như vậy! Cô đang lo muốn chết, và giờ cuối cùng đã có cơ hội đi gặp Ichigo.

"À, mà Kuchiki này," Ukitake nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Khi nào quay lại, ta hy vọng cô sẽ bớt... rầu rĩ đi." Ông mỉm cười, rõ ràng là đang trêu chọc.

Cô lén giấu cái cau mày. Lẽ nào chuyện đó rõ ràng đến vậy sao? Thế rồi cô đáp lại đội trưởng cũng bằng một nụ cười. "Cám ơn ngài, đội trưởng Ukitake. Chính ngài đã lên tiếng thay cho tôi, phải không ạ?"

Ông bật tiếng cười khẽ. "Ta cũng muốn nhận công lắm, nhưng... cô tin hay không cũng được... thật ra đó là đề nghị của Byakuya."

Mắt của Rukia mở to gấp đôi. "Nii-sama?!!"

"Đúng vậy. Anh ta nói chúng ta nên để mắt đến Kurosaki Ichigo bởi, và trích nguyên văn nhé, ‘Cậu ta là kiểu người ngốc nghếch và liều lĩnh đến độ, nếu để cho tự ý hành động, chắc chắn sẽ tự đâm đầu vào việc gì đó cực kỳ ngu xuẩn.' Anh ta tiếp tục nói rằng dù vì lí do gì đi nữa, Ichigo có vẻ nghe lời cô và, do đó, cô sẽ là người nhận nhiệm vụ."

"Tôi... Tôi hiểu..." Cô gái được nhận nuôi nhà Kuchiki có chút choáng váng.

Ukitake lại cười, khiến cổ họng bật tiếng ho nhẹ. "Được rồi, Kuchiki. Ta nghĩ là cô có việc phải làm đấy."

Lần này nụ cười của cô rạng rỡ hơn. "Vâng, thưa ngài."

~*~

"Tôi cá hai quyển sách của mình là được ba phút," Risa nói, ném chỗ sách xuống đất.

"Cô đặt kèo gì mà ngon ăn quá vậy?" Kensei cau mày phản đối. "Mà ai lại muốn cái thứ ‘sách’ của cô cơ chứ?"

Risa chỉnh lại kính mắt. "Anh chả mượn suốt còn gì, muốn mà làm bộ."
"Tôi không có!" anh la lớn, đỏ mặt. "Cấm cô bịa chuyện!"

"Ừm... Mashiro chưa ăn xong món tráng miệng, nên... đây," cô gái tóc xanh lục đặt miếng bánh quy ăn dở xuống. "Tôi cá mười phút!"

Kensei đập lòng bàn tay vào trán, thở dài. "Thôi được. Còn ai nữa không?"

Love gãi cằm đầy vẻ trầm ngâm. "Hừm... Sao anh không thử vận may đi, Rose?"

"Tôi có gì để cá cược đâu," anh chàng tóc vàng đáp lại, dường như không để tâm.

"Cá cây guitar của anh kìa," Love hào hứng gợi ý.

Rose cố không tỏ ra ngán ngẩm. "Tôi không mang đàn của mình ra cá cược đâu."

"Được rồi, vậy thì, tôi cá truyện tranh của tôi," Love tuyên bố. "Tập mới nhất. Mười lăm phút."

"Đấy là truyện của tôi," Rose nghiêm giọng.

"Ôi thôi nào, anh bạn," Love cố thuyết phục. "Tôi thắng chắc mà!"

Ichigo đứng đó nhìn năm người vizard ngồi thành vòng tròn, đặt cửa cá cược. "Tại sao hả?" cậu hỏi hằn học với hàng lông mày giật giật, nắm tay dần siết chặt. Rồi cậu nổi trận lôi đình. "Tại sao mấy người chỉ đặt cửa tôi sẽ trụ được bao lâu trước khi thua chứ?! Sao không ai đặt cửa tôi thắng vậy?!"

Tất cả mọi người quay lại nhìn cậu ta với đủ thứ biểu cảm trên gương mặt, từ thờ ơ đến ngạc nhiên.

"Bởi vì đó không phải cá cược," Shinji đến đứng cạnh Ichigo, trả lời thay cho cả nhóm. "Chúng tôi gọi đấy là quyên góp."

Ichigo gầm gừ và ném cho Shinji cái lườm chết chóc kinh khủng nhất cậu có thể nặn ra được. "Khốn kiếp... tất cả các người!" Sau một tiếng ‘hừm’ cậu quay lại và bước đi, lẩm bẩm nguyền rủa. Bàn tay với qua vai đến chỗ thanh Zangetsu. "Hiyori! Lần này tôi nhất định sẽ thắng!"

Đứng ở góc xa khoanh tay chờ đợi với vẻ sốt ruột, cô nàng vizard trẻ nhất hét trả. "Vẫn chưa tới giờ đi ngủ đâu, hói! Mơ mộng để đến tối đi!"

Khi hai lưỡi đao của họ chạm nhau, tất cả mọi người ngồi yên vị để chứng kiến. Mặc dù họ rất khoái chơi khăm Ichigo, nhưng không ai nghi ngờ rằng cậu nhóc sở hữu một nguồn sức mạnh khổng lồ chưa qua mài giũa đang ẩn sâu bên trong cậu. Cậu ta chỉ cần học cách vận dụng nó hợp lí.

Shinji vừa quan sát vừa cười toe toét. Muốn chối thế nào cũng được, Ichigo, nhưng cậu không thể thay đổi sự thật về bản chất con người cậu. Giờ cậu là một trong số chúng tôi rồi...

Thế rồi anh nhíu mày, các giác quan lờ mờ cảm nhận được gì đó. Một nguồn reiatsu quen thuộc. Anh nén tiếng thở dài. Vị trí của chúng ta có thể sẽ bị lộ nếu cô ta cứ luẩn quẩn quanh đây...

Sau một lúc ngẫm nghĩ xem nên làm thế nào, Shinji dùng thuấn bộ để lại gần Ichigo, chộp lấy vòng đeo cổ của cậu ta từ phía sau, và bắt đầu kéo đi.

"Cái quái gì?!" cậu trai tóc cam gào lên phẫn nộ.

"Ê, anh đưa thằng hói đó đi đâu thế, hói?!" Hiyori cáu kỉnh.

"Sẽ quay lại ngay," Shinji nói, thong thả vẫy tay khi anh bước lên cầu thang dẫn từ phòng luyện tập dưới lòng đất của họ lên căn nhà kho bỏ hoang cũ, Ichigo bị kéo phía sau. "Hachi. Hãy mở rào chắn từ phía trên."

"Được rồi," ông bác đồ sộ đáp lời, lập tức làm ngay.

"Đi đâu cơ chứ?!" Ichigo cau có hỏi khi họ lên tới mặt đất. "Trận đấu vẫn chưa kết thúc mà!"

Shinji lờ đi. "Cậu có khách," là tất cả những gì anh nói khi thô bạo đá cậu ra khỏi cửa.

Ichigo loạng choạng bước ra ngoài, nhận ra trời đã vào đêm. Khi mắt đã quen với bóng tối, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang đứng đó đợi mình. "Ru... Rukia... Cậu làm gì ở đây?"

"Ngốc. Cậu nghĩ là làm gì?" cô nói. "Để đảm bảo cậu đừng đi làm mấy trò ngu ngốc một mình." Cô cau mày khi để ý thấy món đồ trang sức mới quanh cổ cậu. "Vòng cổ cho chó để làm gì thế?"

"Không có gì!" cậu lớn tiếng nhằm che đậy sự ngượng ngập. Thế rồi cậu cúi gằm xuống, cảm thấy xấu hổ. "Tớ không làm được," cậu lặng lẽ thừa nhận. "Tớ đã hứa với Inoue rằng lần sau nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy. Tớ không giữ được lời hứa đó."
Sau một quãng im lặng dài, Rukia cất tiếng. "Ichigo…"

Khi Ichigo ngước lên, thay vì nhìn thấy gương mặt Rukia, choán lấy tầm mắt cậu là đế giày của cô. Một tích tắc sau, thứ đó đáp ngay vào mặt cậu khi cô đạp mạnh khiến cho cậu ngã nhào xuống đất.

Ichigo nhảy bật dậy và bước sầm sập lại chỗ cô, cực kỳ điên tiết. "Sao lại đánh người vô cớ thế hả?!"

"Bởi vì cậu cư xử như một thằng đần ủ dột và cải lương hết chỗ nói!" cô đáp, giận dữ không kém cạnh.

"Tớ không có như vậy! Tớ chỉ đang nói sự thật, đồ ngốc này!"

"Cậu đang hành động như một thằng ngốc thì có!"

"Sao cậu—" Bàn tay của cô bổ thẳng xuống đầu khiến cậu cúi gập người lại. "Đau đó, chết tiệt!" Cậu vừa định tuôn cho một tràng, nhưng khi ngước lên và thấy ánh nhìn buồn bã, gần như đau đớn trong đôi mắt cô, nỗi tức giận của cậu tan biến.

"Đừng có nghĩ kiểu đó," cô nói. "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Không phải cậu đang luyện tập để có thể đưa cô ấy trở về hay sao?" Cô nhìn về phía ngôi nhà kho bỏ hoang.

Ichigo lần theo hướng nhìn ấy, rồi quay đầu đi để tránh đôi mắt cô. Cậu không muốn nói về quan hệ của mình với đám người vizard. "Phải."

"Thế thì đừng vội dằn vặt bản thân về chuyện đó," cô thuyết phục. "Hãy tập trung rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn."

Ichigo nghĩ ngợi một lát rồi khẽ mỉm cười. Thật lạ lùng là cái quy trình đấm-hét-nói của Rukia luôn giúp cậu thanh lọc đầu óc và tập trung vào những việc cậu thực sự cần làm. "Được."

"Và khi nào cậu sẵn sàng, tớ sẽ đi với cậu."

Cậu chớp mắt. "Hả? Nhưng tớ tưởng... Thi Hồn Giới sẽ không..."

"Đừng ngốc thế," cô nghiêm nghị. "Inoue cũng là bạn của tớ. Tớ sẽ không bỏ cậu ấy, cho dù Thi Hồn Giới quyết định thế nào đi nữa."

Ichigo vẫn không hiểu. "Nhưng... không phải cậu vừa nói đến để đảm bảo là tớ không làm mấy trò ngu ngốc hay sao?"

"'...một mình'", cô nhắc lại. "Nếu cậu đi, tớ cũng đi. Không đời nào tớ để cậu đến Hueco Mundo mà không có tớ."

Ichigo nhìn ra xa. Đúng, cậu muốn cứu Inoue, nhưng... cậu cũng muốn bảo vệ Rukia…

Rukia càng lo lắng khi thấy sự do dự của cậu. Cô nắm lấy tay cậu, ánh mắt không hề đùa giỡn. "Ichigo... hãy hứa cậu sẽ không đi mà không có tớ."

Họ nhìn nhau một lúc lâu. Thế rồi cậu siết chặt bàn tay cô và mỉm cười. "Ừ."

~*~

(Genji – 15 tuổi)

Cậu nửa tỉnh nửa mê và không thể cảm thấy gì ngoài cơn đau khủng khiếp. Một tay giữ chặt một bên người, cố cầm máu đang tuôn ra từ một vết chém khá sâu, và tay kia vắt qua vai Ukita, Genji được dìu xuống chiếc nệm. Tuy nhiên, cậu bướng bỉnh không chịu nằm xuống, mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi.

Những bước chân vội vã vọng lại dọc hành lang. Thế rồi cánh cửa trượt mở, hiện ra Akari đang hoảng loạn và thở không ra hơi. "Gen-chan!" Cô lao đến bên cạnh cậu.

Cho dù gần chết đến nơi, Genji vẫn đủ sức đảo mắt. "Đừng có... gọi cái tên đó..."

Bỏ qua tiếng cằn nhằn, cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra khỏi vết thương. Rồi cô úp lòng bàn tay mình lên trên vết thương, khiến cậu rên rỉ vì đau. Cô nhắm mắt và bàn tay bắt đầu toả ra một quầng sáng nhạt ấm áp. Không lâu sau, vết thương của cậu đã lành lại như thể chưa từng hiện hữu. Khi biết tính mạng cậu đã không còn gặp nguy hiểm, Akari thở phào nhẹ nhõm.

"Lần thứ ba rồi đấy, Genji," Ukita nói khẽ, có phần trách móc. "Cứ đánh nhau kiểu đó, rồi sớm muộn gì vận may của cậu cũng cạn sạch thôi."

Genji càu nhàu. "Chúng ta thắng mà, không phải sao? Với cả, tôi có Akari đây rồi, thì còn phải lo quái gì nữa?"

"Cái đó chỉ được khi lúc nào cũng có người ở đó để lôi cậu về, và cậu không chết vì mất máu trước khi kịp về đến đây," Ukita bình tĩnh đáp.

Genji mở miệng định cãi lại, thế rồi nghẹn họng khi không nghĩ ra được lý do nào cả.

Akari hơi bĩu môi giận dỗi, nắm lấy tay Genji bằng cả hai tay. "Đừng liều mạng thế nữa, Gen-chan." Trước khi Genji kịp mở miệng mắng lần nữa về chuyện cái tên, cô hoảng hốt nhận ra vết chém trên cẳng tay Ukita. "Ukita! Anh cũng bị thương nữa!" Cô bước đến chỗ anh và kiểm tra vết thương.

"Không sao đâu, Công chúa," Ukita trấn an.

"Đừng gọi tôi thế nữa được không?" cô cau mày nhìn anh.

Từ chỗ của mình trên chiếc nệm, Genji cười khẩy. "Hê. Coi ai đang nói kìa? Gieo nhân nào gặt quả nấy cả thôi."

Nàng công chúa chuyển hướng cái cau mày về phía cậu.

"Gì chứ?" Genji hỏi cộc lốc. "Nè, ít ra cô cũng đã bắt cậu ta bỏ được cụm 'Thưa Công chúa'. Có lẽ tới khi sáu mươi tuổi cậu ta sẽ—Á!" Một viên đá nhỏ đập vào một bên đầu cắt ngang màn lảm nhảm của cậu. Cậu xoa xoa vùng thái dương và ném một cái lườm về phía Ukita. Cho dù không có bằng chứng rõ rệt là do Ukita làm, nhưng Genji đã trở thành mục tiêu của những đợt tấn công kiểu vậy quá nhiều lần đủ để biết rằng thủ phạm chính là cậu ta. "Chết tiệt! Loại người gì mà lúc nào cũng trữ một đống đá trong túi quần thế hả?!"

"Loại người cần dùng đến chúng," Ukita đáp tỉnh rụi, không giấu vẻ thích thú.

Genji gườm gườm rồi quay mặt đi. "Chậc! Tên khốn..."

Akari tiếp tục hồi phục cánh tay của Ukita. Khi đã xong, cô tiếp tục... đứng yên đó với đôi tay và ánh mắt vẫn ở trên cánh tay anh.

Ukita nhìn cô nhưng không nói gì.

Genji nhìn cả hai người cho đến khi chán ngấy. "Cô biết đấy, tôi mới là người suýt chết ở đây," cậu dài giọng, "nhưng cô cũng đâu ôm lấy tôi mãi như thế."

Akari nhảy giật lại, đỏ mặt ngượng ngùng. "Á! Gen-chan!" cô nói, giậm chân, có chút hoảng hốt. "Đó là... Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi!"

"Rồi, rồi. Hẳn là thế," Genji nói, nụ cười ranh mãnh chễm chệ trên gương mặt. "Và tôi cũng biết thừa cô đang suy nghĩ chuyện gì luôn."

Cô công chúa hấp tấp chạy lại chỗ cậu để bịt miệng trước khi cậu kịp nói gì đó mà cô không muốn nghe... mà cô chắc chắn là cậu ta sắp sửa làm điều đó.

"Mấy chuyện như là—UI DA!"

Một viên đá bay tới làm thay nhiệm vụ đó cho cô.

Genji lườm.

Ukita cười, rất khẽ...

~*~

Grimmjow ngồi dậy trên giường. Giỡn mặt sao...

Lời của Akari trở lại trong đầu anh. "Đừng liều mạng thế nữa, Gen-chan."

Rồi tới Orihime. "Anh liều mạng thật đấy."

Anh lùa bàn tay qua tóc với một tiếng cười khô khốc. Chuyện này thật sự quá nực cười rồi...

Hết Chương Bốn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)