[M - Mist] Sương Mù

Fandom: Detective Conan/Magic Kaito
Title: Mist - Sương Mù
Author: Anfu
Rate: K+
Genre: Romance/Tragedy
Pairing: Hakuba Saguru & Miyano Shiho
Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Fanfic thuộc về tác giả.
Summary: Những dấu yêu lạc giữa mịt mù sương phủ... làm sao mới tìm lại được?
Note: Fic mừng sinh nhật Saguru :"> Viết trong 5 ngày, tính đến giờ là one-shot dài nhất của mình =))


Trong suốt tang lễ, cô gần như không thể suy nghĩ.

Cô hoạt động như một cái máy được lập trình sẵn. Nói những câu xã giao thông thường. Cúi chào, cảm ơn. Đôi mắt lam biếc ráo hoảnh, trống rỗng. Xung quanh cô, ngập tràn một màu đen chết chóc. Thứ màu sắc đã từng là nỗi ám ảnh bám riết cô mỗi đêm về. Chỉ đến khi anh xuất hiện, mang ánh sáng vào cuộc sống của cô, màn đêm với cô, cơ hồ đã không còn đáng sợ nữa.

Vậy mà, anh cũng bỏ đi. Ánh sáng ấy cũng đi theo, đưa tiễn anh. Rời bỏ cô.

Cha mẹ anh, vì không chịu nổi cú sốc, sau khi xong hậu sự đã rời khỏi Nhật Bản, trở về Anh quốc. Cô mơ hồ đoán được, họ không muốn ở lại một đất nước đã cướp đi con trai mình. Dẫu đó không phải là lỗi của cả nước Nhật, nhưng đau thương vẫn cứ là đau thương. Khi đã đến cùng cực, mà lại không thể chết, người ta sẽ trốn chạy.

Chỉ có cô ở lại. Vì cô biết, anh sẽ muốn cô làm vậy. Một tang lễ nho nhỏ, để báo tin cho bạn bè và người quen. Để tự nhắc chính tâm trí mình, anh đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Dù cho trái tim cô gào thét phủ nhận đến rớm máu.

Kudou cũng đến. Cùng với Ran. Luôn luôn là vậy. Ngay từ đầu, đã không có chỗ cho cô.

Nếu là trước đây, có lẽ cô đã không dửng dưng thế này. Chỉ là, từ lâu trong cô, bóng hình ấy đã thôi khắc khoải. Nỗi nhớ ấy, đã ngừng da diết. Yêu thương ấy, đã dần phai nhạt.

Ran không khóc. Cô ấy nhân hậu, nhưng mạnh mẽ, nên sẽ không khóc. Nhưng nước mắt rơi ra từ khoé mi lấp lánh sắc tím ấy, là thật. Ran vẫn thường như vậy, rơi nước mắt vì cả những người không quen biết, huống chi với cô ấy, anh là một người bạn. Bạn bè, là suốt đời suốt kiếp. Tới tận lúc chết. Đôi lúc cô tự hỏi, nếu như có đủ nước mắt, liệu Ran có khóc cho cả kiếp nhân sinh chăng?

Kudou không nói, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho Ran. Những dịp thế này, cậu ấy sẽ không biểu lộ nhiều cảm xúc. Tuy vậy, nỗi đau mất mát không khỏi hắt lên gương mặt, dù mờ nhạt, nhưng đích thực là buồn đau. Kudou nói với cô một câu đơn giản, xin chia buồn, rồi cúi đầu và quay bước. Cô không buồn vì điều đó, cũng không cần cậu ấy tỏ ra quan tâm cô. Bởi như thế, cô sợ mình sẽ không vượt qua nổi.

Hattori cũng đến. Thường ngày cậu ấy với anh đã như nước với lửa. Nhưng cô biết, mâu thuẫn có chăng chỉ là cái vỏ ngoài, giữa hai chàng thám tử vẫn tồn tại thứ gọi là tình bạn, dần lớn lên từng ngày qua mỗi vụ án họ theo đuổi cùng nhau. Hattori vốn là kẻ cứng đầu, tất nhiên bên ngoài cậu ta sẽ chẳng tỏ ra đau đớn hay buồn bã. Nhưng cô để ý thấy nắm tay ấy siết lại, chặt đến như muốn bật máu.

Cuối buổi lễ, cô phát hiện một vòng hoa không đề tên. Chỉ cài một tấm thiệp đen, bên dưới là chữ ký quen thuộc với chiếc mũ cao cùng kính phản quang một mắt. Nhưng tuyệt nhiên không có một nụ cười nửa miệng. Dòng chữ trắng “Good night, Tantei-kun” nổi lên trên nền giấy đen. Không biết là do lỗi vận chuyển hay là người gửi cố ý, mà cô thấy dòng chữ hơi nhoè. Tựa hồ như được nhìn qua con mắt nhạt nhoà nước của người đang khóc.

Sau khi thu dọn mọi thứ, cô bước ra khỏi nhà tang lễ. Mưa bắt đầu rơi, từ tốn và chậm rãi. Cô sải bước nhanh trên đường, những hạt nước lấm tấm đậu lên vai áo, lên mái tóc nâu đỏ dài chấm vai của cô.

Cô vẫn chưa thể nghĩ được gì nhiều. Đầu óc trống rỗng đến đờ đẫn. Cô để mặc cho bước chân và tiềm thức quyết định phương hướng. Dòng người vụt qua trước mặt cô, như sương khói, như ảo ảnh.

“Lạc mất...” cô bất giác lẩm bẩm, “...mình sẽ lạc mất...”

Một bóng người thoáng lướt qua. Vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng, mái tóc nâu vàng... Là anh? Là anh phải không? Tại sao anh không nhìn cô? Anh đã hứa sẽ luôn tìm thấy cô, dù cô đi lạc tới đâu chăng nữa cơ mà?

Cô đuổi theo bóng người ấy, môi mấp máy trong hơi thở gấp gáp. “Đừng... Đừng đi...” Gần đuổi kịp, cô níu lấy tay áo của người đó.

“Saguru!”

 Chàng trai quay lại. Không phải. Không phải đôi mắt hổ phách cô tìm kiếm. Cô buông một câu xin lỗi rất nhanh, rồi lẩn vào đám đông người qua lại.

Tại sao cô lại thế này? Chạy cuống lên theo một người xa lạ. Hét to giữa chốn đông người. Vốn dĩ cô không làm những chuyện như thế. Hôm nay, chỉ vì anh. Rốt cuộc, anh là gì của cô? Anh quan trọng tới cỡ nào, để cô phải làm những việc mà trước giờ không tồn tại trong suy nghĩ của cô?

Đến giờ, cô mới nghĩ lại, về khoảng thời gian họ bên nhau. Từ lần đầu tiên gặp mặt, là Kudou giới thiệu. Vì họ cùng chung một kẻ thù. Vì họ chiến đấu cho lẽ phải và công lý. Cô hiểu hơn ai hết, giống như Kudou, anh ở ngoài sáng, cô ở trong tối. Dẫu cho cô đã từ bỏ nơi chốn hắc ám ấy, nhưng hệ quả từ những gì cô đã làm, không cho phép cô tha thứ cho chính bản thân mình.

Ánh sáng và bóng tối. Thiện và ác. Giữa họ, lẽ ra không nên có bất cứ liên hệ gì. Nhưng, lúc cả hai từ biệt để mỗi người một ngả, cô biết, có điều gì đó đã thay đổi, khi cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt và nụ cười mỉm của anh.

Cứ như thế, dần dần anh xuất hiện trong cuộc sống nhỏ của cô. Thổi vào đó những ấm áp và bình yên trước nay cô chưa từng cảm nhận. Xoá đi nước mắt và vẽ lên những nụ cười rất thật. Chỉ cho cô niềm hạnh phúc giản đơn ẩn mình sau những điều nhỏ nhoi. Thế giới của cô rùng mình đổi thay, từng ngày, từng giờ, từng phút. Kể từ khi có anh.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Người qua lại trên phố bắt đầu vội vã, đón những chiếc taxi, hay chạy thật nhanh đến trạm chờ xe buýt. Cô không buồn kéo cao cổ chiếc áo khoác lên cho khỏi ướt, để mặc cho mưa tới tấp vào da thịt, mát lạnh. Trời mưa. Biết đi đâu? Không còn anh, nơi nào cũng là xa lạ. Đi đâu để tìm một hơi ấm đã mãi tan biến?

Lúc định thần lại, cô đã thấy mình đứng trước căn hộ của anh. Phải rồi. Khi trời mưa, cô vẫn thường tới đây. Căn hộ có khung cửa sổ lớn nhìn ra thành phố, đón từng vạt nước mưa đập vào tấm kính chắn. Cô đến, để nhìn thành phố chìm ngập trong màn mưa, nhìn bao náo nhiệt hạ mình nhường chỗ cho thinh lặng, nhìn ánh đèn đường, đèn quảng cáo nhoè đi như buồn bã. Để trấn an lòng mình thôi không khắc khoải về mối tình vô vọng đến lạc lối. Lần đầu tiên anh dẫn cô về, chỉ cho cô khung cửa sổ lớn, chỉ cho cô ánh hoàng hôn tím đỏ, nhuộm cả thế giới trong thứ màu chia ly. Cô biết, mình sẽ lại còn đặt chân đến nơi này.

Lần tiếp theo, cô tự tìm đến. Anh ra mở cửa, nhướng mày rất nhanh, rồi mỉm cười. Cô không hiểu sao mình cứ tiếp tục trở lại nơi đây, căn hộ có khung cửa kính lớn, chiếc ghế sofa màu be mềm mại, tách cà phê nóng ấm sực. Có chàng trai với đôi mắt hổ phách ấm áp và ánh nhìn bình yên.

Tiếng sấm chớp. Cô giật mình, dứt ra khỏi dòng hồi tưởng. Chìa khoá căn hộ của anh, cô đang giữ. Vì cha mẹ anh không có ở đây, nên mọi thứ đồ đạc được gửi lại cho cô. “Anh ấy nói có gì thì cứ giao lại cho cô”, người ta bảo như vậy. Cô thôi không nghĩ, tra chìa khoá vào ổ, đẩy cánh cửa gỗ.

Vẫn là khung cửa sổ ấy. Vẫn là chiếc ghế bành màu be. Vẫn là những cốc cà phê rửa sạch đặt gọn gàng trên bàn bếp. Chỉ có chủ nhân của chúng, sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Cứ nghĩ đến đó, trái tim cô thắt lại, như có ai dùng bàn tay bóp nghẹt. Rõ ràng là rất đau. Mà sao cô không thể rơi một giọt nước mắt? Từ lúc nào cô đã trở thành con người lãnh cảm đến vậy? Cô không hiểu. Càng nghĩ, cô càng không hiểu.

Lẽ nào, vì giữa họ vẫn tồn tại một thứ cảm xúc chưa thể gọi tên?

Cô còn chưa biết anh là gì đối với cô, quan trọng thế nào đối với cô, làm sao có thể khóc đây?

Anh là người quen, là đồng nghiệp, là bạn thân? Hay là một gì đó khác mà cô nhất thời chưa thể khẳng định? Cô chỉ cảm thấy, không biết từ bao giờ, ở bên cạnh anh đã trở thành thói quen. Không như cậu ấy, anh lúc nào cũng ở đây. Bên cạnh cô. Quen thuộc và thân thương đến mức cô vô tình thừa nhận sự hiện diện của anh. Luôn luôn là vậy. Để rồi đến khi rời xa, còn lại trong cô chỉ là khoảng trống chênh vênh. Hụt hẫng.

Bước chân đưa cô đến phòng ngủ của anh. Không phải xa lạ gì, chính cô đã từng ngủ ở đây một vài lần. Chỉ ngủ thôi. Vì cô không muốn về nhà, đối mặt với nỗi cô đơn choáng ngợp tâm trí. Anh nhường phòng mình cho cô, để qua phòng ngủ của khách. Không quên nói với cô một câu chúc ngủ ngon. Kèm với một nụ cười. Nụ cười như thể được đúc sẵn chỉ dành cho cô.

Căn phòng vẫn còn y nguyên như lần cuối cô đến. Quá nhiều kỷ niệm.

Cô thả mình xuống giường. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ lan toả, ôm lấy cô. Mùi hương của anh. Cô nhớ, đã từng ngủ thiếp đi dưới lớp chăn ấm và mùi hương dịu ngọt này không ít lần. Những giấc ngủ êm đềm. Vì cô biết, sáng hôm sau thức dậy, luôn có một người đợi cô. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài lạnh cóng đã gần như đẫm nước mưa, rúc mình vào dưới tấm chăn dày. Ấm... Vòng tay của anh, có ấm thế này không nhỉ?

Trong phút chốc, những mệt mỏi và phiền muộn của một ngày đưa cô chìm vào giấc ngủ. Cơn mơ chập chờn, ngắt quãng. Giữa mộng mị hư ảo, cô thấy bao quanh mình là màn sương khói trắng đục, mịt mù và giá lạnh. Cô cất tiếng gọi anh, rất nhiều lần, đến khi cổ họng bùng cháy. Vẫn chỉ có mình cô, và không gian rộng lớn hiu quạnh mờ sương.

Anh ở đâu, giữa khói sương mịt mùng, mà sao cô không thấy?

Đây là sương, là khói, hay là mờ ảo như tình cảm giữa anh và cô?

Có đấy, mà chưa thể gọi tên...

Cô từ từ mở mắt. Liếc qua chiếc đồng hồ để bàn, đã 7:20. Cô kéo tấm rèm cửa sổ nơi phòng ngủ. Trời sáng, nhưng không có nắng. Mây giăng kín, ảm đạm. Là dư âm của cơn mưa đêm qua. Cô đẩy cửa, bước ra phòng khách. Căn hộ tối vắng tênh.

Nếu anh còn ở đây, sáng nào dậy cô cũng thấy rèm treo ở cửa sổ lớn đã được kéo. Nắng hân hoan ùa vào bừng sáng cả gian phòng. Bừng sáng cả mái tóc nâu màu hạt dẻ của anh. Thường thì anh sẽ làm bữa sáng và để cô pha cà phê, vì anh biết cô không thích cảm giác thụ động không biết phải làm gì. Họ ăn sáng, uống cà phê, và nói chuyện. Như thế này, cô nghĩ, thật giống những người bình thường. Trong khi biết bao con người ngoài kia, ngẫm thấy đời mình tẻ nhạt, hằng ao ước một cuộc sống phiêu lưu mạo hiểm đầy ắp biến cố trắc trở, thì cô chỉ mong biết mấy chút hạnh phúc đời thường, sau tất cả đau thương và nước mắt.

Anh là người đầu tiên, và duy nhất, cho cô cảm giác ấy.

Vậy mà, niềm hạnh phúc giản đơn mang tên anh, cũng đã bỏ cô mà đi.

Cô kéo tấm rèm cửa lớn, pha một cốc cà phê, rồi ngồi xuống ghế sofa. Cốc cà phê nóng ran trên tay cô, toả hương thơm ngọt đậm dễ chịu. Cô hít vào hương cà phê ấm nồng, nhấp một ngụm. Cô nhớ bữa sáng của anh. Cô nhớ cách anh hay ngả đầu ra sau cười. Cô nhớ nét đăm chiêu trên gương mặt anh khi suy nghĩ. Cô nhớ giọng nói pha âm điệu Anh quốc. Cô nhớ tiếng guitar âm trầm lắng sâu của anh.

Cô nhớ tất cả mọi thứ về anh. Nhớ đến điên dại.

Vậy ra, cảm giác hụt hẫng và trống rỗng ban đầu ấy, chính là nỗi nhớ.

Nhớ một người, mãi mãi không thể tìm thấy. Mãi mãi không còn được gặp. Mãi mãi không thể quay trở về.

Những ngày tiếp theo, cô đi về căn hộ của anh thường xuyên. Nói thẳng ra, là ở lại hẳn. Cô vẫn đến nơi làm việc, vẫn cười, vẫn nói. Vẫn thỉnh thoảng nhận lời đi mua sắm với Ran hoặc Aoko, hiểu được sự lo lắng của hai cô bạn đối với mình. Chỉ đến khi đêm về khuya tối, thương nhớ trong cô mới vỡ tan, từng mảnh găm vào trái tim đau nhói. Những thương nhớ mang hình bóng anh.

Một ngày, cha anh gọi điện về, nhờ cô tìm giúp một số đồ vật của anh để gửi sang. Giọng ông điềm tĩnh, có vẻ như buồn đau cũng đã phần nào lắng xuống, dẫu rằng chưa thể một sớm một chiều mà biến mất. Cô nhận lời, bắt đầu tìm kiếm trong căn hộ những thứ anh để lại. Khi lục tìm tủ quần áo, cô tìm thấy một chiếc hộp nhỏ có gắn nơ. Trên nắp hộp có một mảnh giấy, và nét chữ thân quen của anh. Cô ngỡ mình nhìn nhầm. “Gửi Shiho.”

Là quà của anh tặng cho cô. Cô nhớ ra, phải rồi, tuần sau là sinh nhật cô. Có lẽ anh đã chuẩn bị trước thứ này. Trước cả khi Thần Chết kề lưỡi hái tử thần vào cổ anh. Cô mở nắp hộp. Bên trong là một cuộn băng radio. Thứ đồ cổ này, đúng là phong cách của anh. Anh muốn cô nghe nó chăng?

Cô chạy cuộn băng bằng chiếc đài cũ trong phòng làm việc của anh, ấn tai nghe vào. Tiếng băng chạy lạch xạch. Khi giọng anh vang lên trong tai, cô ngỡ trái tim mình ngừng đập.

“Shiho, chúc mừng sinh nhật. Chắc cô sẽ ngạc nhiên khi thấy món quà này. Không sao, đó vốn dĩ là mục đích của tôi. Tôi muốn nói với Shiho một số chuyện, rồi sẽ cho cô biết món quà thực sự là gì.

“Tôi là một kẻ đơn độc và ngạo mạn. Từ trước đến giờ là vậy. Tôi chưa từng biết cố gắng vì bất kỳ một điều gì khác, trừ bản thân mình. Lý tưởng duy nhất của tôi là trở thành một thám tử, phơi bày sự thật ra ngoài ánh sáng, để công lí được thực thi. Ngoài thứ đó ra, tôi chẳng có gì hết. Hoạ chăng chỉ là nỗi cô độc bủa vây đến ngột ngạt.

“Tôi nhận lời mời hợp tác của Kudou, coi đó như một sự thử thách bản thân, vì tôi hiểu tổ chức ấy nguy hiểm và đáng sợ nhường nào. Xin lỗi nhé, Shiho, nhưng khi cậu ấy giới thiệu cô từng là thành viên của tổ chức, tôi ít nhiều có ác cảm. Con người tôi cứng nhắc là vậy đấy. Nhưng tới lúc gặp mặt, những nghi ngờ và dè chừng trong tôi tan biến. Shiho đứng đó, trước mặt tôi, chỉ là một người con gái bình thường. Dù cho gương mặt u uất và thái độ xa lánh. Dù cho những vết sẹo quá khứ ẩn hiện trong từng câu nói. Dù cho tôi mơ hồ nhận ra ánh mắt chỉ đau khổ khi hướng về cậu ấy. Thế mà tôi vẫn không hiểu tại sao, Shiho lại thu hút tôi đến vậy. Đến mức khi từ biệt, tôi không ngăn nổi bản thân quay lại, và mỉm cười.

“Những ngày tiếp theo, tôi thấy mình ở bên Shiho nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những cuộc nói chuyện lúc bàn công việc. Một lần lạc lối, và cái nắm tay siết chặt. Shiho còn nhớ phải không? Cơn mưa hôm ấy, và bài guitar mà tôi đã chơi. Bản nhạc này là dành cho một người con gái, tôi từng nói vậy. Giờ thì Shiho biết rồi đấy. Nó là dành cho cô.

“Qua những cuộc hẹn, những lần Shiho ghé đến nhà, tôi nhận ra có thứ gì đó trong tôi dần thay đổi. Lý trí, phán đoán, suy luận, tất cả những gì tôi tự hào về bản thân, đã vô thức lùi xuống. Cảm xúc, là thứ trước giờ tôi vốn không coi trọng, lại ngày càng mãnh liệt hơn. Dịu dàng hơn, ân cần hơn, vì biết có một người con gái cần lắm những quan tâm yên bình mà quá khứ đen tối đã cướp đi mất. Shiho xứng đáng có được tất cả những điều ấy.

“Shiho, cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, cứng nhắc và vô cảm như tôi, lại có được thôi thúc mạnh mẽ muốn chở che cho một người khác đến nhường này. Cám ơn nụ cười của cô, nụ cười đã cho tôi biết người ta có thể đi đến tận cùng thế giới chỉ để nhìn thấy một ai đó mỉm cười. Điều đó thật kì diệu biết bao. Cám ơn Shiho đã đồng ý nắm lấy tay tôi, vì tôi những sợ cô sẽ từ chối mà tiếp tục cố chấp với mối tình lặng câm ấy. Tôi đã rất sợ đấy, khi đưa tay ra. Nhưng thật may là Shiho đã nắm lấy nó. Tôi tự nhủ, bàn tay này một khi đã nắm được, nhất định sẽ không buông ra.

“Xin lỗi, Shiho, vì đến giờ mới nói những lời này với em. Tôi biết, kể từ lúc gặp em, tôi đã biết. Nhưng phải mất một thời gian dài đến vậy ở bên em, tôi mới nhận ra.

“Tôi yêu em.

“Món quà ngày sinh nhật này, tôi sẽ tặng cho em. Là trái tim của tôi. Em hãy giữ nó, suốt đời suốt kiếp, mà không cần sợ đổi thay hay phai nhạt. Vì từ giây phút này cho đến cuối cuộc đời, tôi sẽ đi cùng em, sẽ bảo vệ em, sẽ quan tâm em. Sẽ yêu thương em, hơn chính bản thân mình.

“Em sẽ nhận món quà này, và cho tôi cơ hội đó chứ?”

Lúc cô giật mình nhận ra băng vừa chạy hết, cũng là lúc nước mắt thấm đẫm gò má, rơi xuống bàn, xuống vạt áo. Nước mắt nhạt nhoà ánh sắc lam biếc, nước mắt đong đầy những xúc cảm chơi vơi giờ đã thành hình. Cuối cùng cô đã có thể khóc. Vì câu trả lời bấy lâu cô tìm kiếm, chính là những lời này.

Tại sao không nói với em sớm hơn, hả Saguru?

Tại sao lại để em đau đớn và nhớ thương đến ngần này, mới cho em biết?

Nếu biết sớm hơn, em đã có thể khóc... Khóc thật nhiều, thật lớn, thật đau.

Vì em cũng yêu anh, Saguru...

Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy?

Những gì tốt đẹp nhất đều đã bỏ em mà đi. Ngay cả anh, bình yên của em, cũng đi mất.

Em biết phải làm gì với nỗi cô đơn?

Cơn mưa đêm buông xuống, rả rích, miên man, văng vẳng. Như khóc thương cho một bình yên đã vỡ tan như bọt nước.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)