[Searching] Chương 1
Chương Một
Anh chạy trên những con đường đêm đầy hỗn loạn, những tiếng gào thét hoà lẫn với âm thanh chát chúa của kim loại va vào nhau. Không khí nồng nặc mùi máu tanh. Xác của các samurai và dân thường la liệt khắp nơi. Chiến tranh đang nổ ra.
Anh hướng ánh mắt nhìn về phía lâu đài có tường bao quanh:
đó chính là nơi anh cần phải đến. Khi anh ngước lên, cả kiến trúc đồ sộ của lâu
đài đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong lúc anh còn đang sững sờ nhìn trân trân
vào nó thì bên cạnh anh, một giọng nói điềm tĩnh và bình thản vang lên.
"Tôi sẽ tìm cô ấy."
Anh quay đầu về phía vừa phát ra giọng nói, một võ sĩ
samurai khác, cũng đang nhìn lên ngọn lửa cháy rừng rực. "Tôi đi với
cậu," bất giác anh cất tiếng.
Lần theo ánh mắt đó, anh nhìn sang mới thấy vai mình đang
chảy máu, một vết thương bị kiếm chém. Và rõ ràng là, một vài chỗ khác trên cơ
thể anh máu cũng đang rỉ ra.
"Đợi tôi ở gốc cây trên đồi, Genji. Nếu trời sáng mà
tôi vẫn chưa đến, hãy đi ngay, không cần đợi tôi." Nói xong câu đó, người
kiếm sĩ chạy vụt về phía trước, không cho anh cơ hội phản ứng lại.
"Oi!" Anh gọi với theo người đó, nhưng không nhận
được lời đáp. "Đồ khỉ!" anh rủa thầm. Thế rồi anh hét lớn để giọng
mình át đi những âm thanh của cuộc chiến. "Tôi không đi mà không có cậu
đâu, nghe rõ chưa?! UKITA!!"
*************************************
Grimmjow bật dậy trên giường, lộ rõ vẻ hằn học. Anh lại mơ
thấy cái giấc mơ quái quỷ đó, bắt đầu từ khi Inoue Orihime hồi phục cánh tay
của anh một cách kỳ diệu. Anh nhíu mày. Đứa con gái ấy đã làm gì đó với mình.
Nó không chỉ là một giấc mơ, nhưng nó cũng chẳng có nghĩa lí
gì với anh cả. Tại sao anh lại mơ về những trận chiến của các samurai từ thời
xa xưa? Không phải lẽ ra anh nên mơ về cuộc đời hiện tại của mình sao? Mặc dù
rất kỳ lạ, nhưng giấc mơ ấy lại gợi cho anh một cảm giác thân quen mơ hồ.
Genji... hình như là tên của người đó? So với Grimmjow, cái tên đó nghe thật
đần độn, nếu không muốn nói là cực kỳ ngu ngốc.
Ngoài sự vô nghĩa lí, thứ khiến anh khó chịu nhất về cái
giấc mơ lặp đi lặp lại này là người tên Ukita đó. Hắn có mái tóc đen dài cột
cao và mặc nguyên bộ giáp của samurai. Hắn ta trông hoàn toàn xa lạ nếu không
có mặt nạ hay những dấu vết trên mặt. Nhưng Grimmjow có thể nhận ra đôi mắt
xanh lục với tia nhìn nhức nhối và lúc nào cũng xoáy sâu vào người đối diện ấy
ở bất cứ nơi đâu.
"Ulquiorra," anh rít lên. Con chó trung thành số
một của Aizen. Tất cả mọi thứ về hắn đều khiến Grimmjow bực bội hết sức. Việc
Ulquiorra ở cấp bậc và sức mạnh cao hơn càng khiến anh khinh thường
hắn. Tên Espada số bốn ấy chắc chắn dẫn đầu danh sách ‘những kẻ cần phải đập
cho một trận ra trò’ của anh. Nói thẳng ra thì... anh ghét Ulquiorra. Hắn xuất
hiện trong cuộc đời mình làm quái gì không biết?!
Anh không tài nào hiểu nổi giấc mơ đó, và suy nghĩ về nó chỉ
càng khiến anh điên tiết.
*************************************
Ulquiorra bước vào phòng Orihime, thấy cô vẫn đứng bên cửa
sổ, ngước nhìn mặt trăng. Anh liếc qua chiếc bàn, thức ăn vẫn chưa được đụng
đến. "Ăn đi, cô gái. Nhiệm vụ của cô là phải giữ sức khoẻ để có thể nghe
lệnh ngài Aizen-sama bất cứ lúc nào."
Không quay lại, Orihime đáp khẽ. "Tôi không đói."
Kiểu giao tiếp này đã trở thành thông lệ, và Ulquiorra đang
mất dần kiên nhẫn. Cô không ăn gì kể từ khi anh mang cô đến Las Noches, và đã
qua ba ngày rồi. Anh đã từng doạ sẽ ép cô phải ăn, nhưng cô vẫn không nghe. Có
lẽ sự thật rằng anh không bao giờ hiện thực hoá lời đe doạ của mình đã khiến
cho cô càng kiên quyết. Vậy thì không được. Anh phải đập tan quyết tâm đó và cho
cô ta thấy ai mới là người nắm quyền kiếm soát.
Trong chớp mắt, Orihime thấy mình bị đẩy mạnh xuống ghế
bành, Ulquiorra đứng trước mặt với một tay nắm lấy cổ cô, đôi mắt lạnh băng
nhìn thằng xuống. Cô mở miệng định phản kháng, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng
anh đã dùng tay còn lại nhét cơm vào miệng cô, đồng thời ngay sau đó bịt
miệng và mũi cô lại. Cô đưa hai tay nắm lấy tay anh, cố đẩy ra. Trong lúc
giằng co để hít thở, cô nuốt chỗ cơm trong miệng xuống họng.
Ulquiorra buông cô ra và lùi lại một bước. Cô cúi người, một
tay ôm lấy miệng và tay kia đặt lên ngực, ho sặc sụa.
Anh liếc nhìn cô rồi quay đi, gương mặt vẫn không chút cảm
xúc. "Ta không nghĩ chuyện đó vui vẻ gì lắm đâu. Nếu cô không muốn
lặp lại thì hãy ngoan ngoãn ăn đi." Anh bắt đầu tiến về phía cửa.
"Một tiếng nữa ta sẽ quay lại."
Khi đã nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Orihime mới khẽ nức
nở, những giọt nước mắt cô đã cố kìm lại không thể ở yên vị trí
được nữa.
*************************************
Bên ngoài phòng Orihime, Ulquiorra nhìn xuồng bàn tay anh
vừa dùng để ép cô ăn, gần như là nhìn chằm chằm vào nó. Nói rằng hành động
đó "không vui vẻ gì cho lắm" đúng là giảm nhẹ quá mức. Cơ
thể anh thực tế là đã phản ứng lại với nó, và điều đó chẳng có
nghĩa lí gì với anh.
Nếu cô không ăn, anh sẽ ép cô ăn. Nếu cô còn giữ lại
bất kỳ một tia ý chí nào, anh sẽ bẻ gãy nó. Nhiệm vụ của anh là
canh gác cô và buộc cô phải nghe lời. Cho dù sức mạnh của cô là độc
nhất vô nhị, và cô có giá trị hơn những thứ rác rưởi khác, cô vẫn
chỉ là con người..
Vậy thì cái cảm giác bứt rứt không yên này là gì?
Tội lỗi ư? Nực cười.
Anh không hiểu. Hiếm có điều gì khiến cho anh không
hiểu được, và anh không hề thích cảm giác này.
*************************************
Orihime đã quay lại vị trí cũ, đứng bên cạnh cửa sổ
và ngắm nhìn mặt trăng với chút ánh sáng an ủi dịu nhẹ. Vẫn đang
sụt sịt, cố gắng bình tĩnh lại, cô không biết có người vừa bước
vào phòng.
"Oi."
Giật mình, cô quay lại và nhìn thấy Grimmjow đang đứng đó.
Hai tay trong túi quần, hắn nhìn cô với vẻ khinh khỉnh trong mắt. Hắn đi
vài bước vào căn phòng, mắt không rời khỏi cô.
Cô bất giác lùi lại. Chẳng có gì lạ. Làm sao cô có thể không
sợ hãi con người này được chứ? Sau khi cô tái tạo cánh tay cho Grimmjow, ngay
lập tức hắn đã dùng nó đâm xuyên qua Luppi rồi thiêu rụi nửa trên cơ thể anh
ta. Tất cả những việc khủng khiếp ấy kết thúc bằng tràng cười man
dại của hắn. Đến cả bây giờ, dù đang ở trong trạng thái có vẻ bình
tĩnh, linh áp của Grimmjow vẫn toả ra nỗi si mê khát máu đến điên
cuồng. Cô không biết hắn muốn gì ở cô, nhưng cô cũng không muốn hỏi.
"Aizen nói sức mạnh của cô là xoá bỏ sự kiện,"
Espada số sáu nói, đi thẳng vào vấn đề.
Orihime để ý thấy Grimmjow không gọi tên Aizen với sự
kính trọng như những người khác.
"Vậy tức là cô cũng có thể tái tạo những thứ đã bị lãng
quên?"
Orihime nhướng mày, chớp mắt. Câu hỏi thật bất ngờ và, cũng rất
thẳng thừng, cô không chắc điều hắn muốn hỏi là gì. "Hả?"
Grimmjow cau mày, khẽ càu nhàu rồi lớn tiếng nói. "Ta
nói, cô có thể hồi phục lại ký ức đã mất không?!"
Phản ứng của hắn khiến cô lùi lại thêm một bước.
"Tôi... tôi không biết."
Trong chớp mắt, Grimmjow đã ở trước mặt cô, một tay
nâng cằm đưa mặt cô lại gần hắn, khiến cô phải kiễng chân lên. Hắn
nheo mắt và hạ thấp giọng xuống, đầy đe doạ. "Đừng giỡn mặt ta,
công chúa."
Orihime nuốt khan, hoảng loạn. Gương mặt hắn chỉ còn
cách mặt cô vài centimet, và cô khiếp sợ đến mức không dám nhìn đi
chỗ khác. Khi cất tiếng, cô phải cố hết sức để kiềm chế cơn run rẩy đang
thấm vào giọng nói. "Tôi... tôi không biết thật. Sức mạnh này
vẫn còn lạ lẫm với tôi và... tôi không hiểu rõ nó lắm. Có lẽ nó
có khả năng khôi phục ký ức. Tôi không biết. Trước đây chưa từng có
chuyện này. Ít ra thì... tôi không nghĩ là nó có thể..."
Sau khi nhìn cô vài giây nữa, biết rằng cô không nói
dối, Grimmjow buông ra.
Cô nhìn hắn lúc đó, nỗi sợ hãi tạm thời được thay
thế bởi sự tò mò, và tự hỏi có phải hắn đang cố nhớ lại chuyện
gì không.
Grimmjow quay lại và cau mày đầy thất vọng. Cô ta
không biết làm thế nào... Chết tiệt! Thế rồi hắn rút zanpakutou ra
và quay về phía cô với một ánh nhìn dữ dội.
Máu trong người Orihime như đông cứng. "Anh định...?"
Giọng cô gần như thì thầm.
Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã vung thanh zanpakutou
lên và chém đứt cánh tay trái của mình.
Cô bàng hoàng, hai bàn tay đưa lên ôm lấy miệng. Thế
nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi cánh tay đẫm máu đã đứt lìa nằm
trên cái nền trắng tinh của sàn nhà.
Grimmjow nghiến chặt răng để không hét lên trong cơn đau.
Hắn nhét zanpakutou vào bao và ngồi xuống ghế, bàn tay còn lành lặn
siết lại đặt lên bàn. "Hồi phục nó đi," hắn rít lên trong
hơi thở nặng nhọc.
Orihime vẫn còn kinh hoàng và không cử động.
"LÀM ĐI!"
Cô gái suýt nữa nhảy dựng lên. "V... vâng."
Cô nhặt cánh tay trên sàn và bước tới để chữa lành cho hắn, máu
chảy dồn dập trong mạch. Cô không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, và
cũng không dám hỏi.
*************************************
"Bỏ cái bộ mặt ủ rũ ấy đi," Renji cằn
nhằn với một cái cau mày khó chịu. "Chẳng giống cậu gì cả."
"Ngốc, im đi," Rukia cãi. "Ai nói là tớ
ủ rũ?" Dù nói như vậy nhưng giọng cô chẳng có vẻ gì là gắt
gỏng. Nói thẳng ra thì chính cô cũng cảm thấy mâu thuẫn với bản thân
mình.
Hai người họ đang ở một phòng ăn nhỏ trong Thi Hồn
Giới, dùng bữa trưa. Ờ... thực ra là Renji đang ăn, còn Rukia chỉ nhìn
chằm chằm vào bữa trưa của cô.
Renji thở dài và buông đũa, hết muốn ăn. "Nhìn
xem, Rukia. Chúng ta vẫn còn thời gian. Cô ấy sẽ không sao cả, ít nhất
là cho đến bây giờ," anh cố tìm lời lẽ an ủi cô. "Tớ không
cần biết Tổng Đội trưởng nói gì, nhưng càng nghĩ thì tớ càng cảm
thấy cuộc tấn công này được dựng lên chỉ nhằm mục đích bắt cóc Inoue.
Nếu Aizen đã phải mất công bắt cô ấy như vậy thì chắc chắn hắn ta
sẽ sử dụng cô ấy với mục đích nào đó."
Rukia gật đầu, mặc dù vẫn hơi miễn cưỡng. Cô cũng
có kết luận tương tự. Nhưng kể cả khi Inoue không gặp nguy hiểm ngay
trước mắt, vẫn còn một người khác khiến cô lo lắng. Ichigo.
Cô muốn trở lên Sinh Giới để xem cậu thế nào. Cô
biết nhất định cậu sẽ tự đổ lỗi cho chính mình, đặc biệt là từ
khi Ichigo hứa với Inoue rằng lần sau chắc chắn cậu sẽ bảo vệ cô. Nhưng
bây giờ Rukia chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục lo lắng cho
Ichigo và hi vọng rằng cậu không làm gì thiếu suy nghĩ.
*************************************
Vài tiếng nữa sẽ đến bình minh, nhưng Urahara vẫn
đang đứng ngoài cửa hàng và chờ đợi. Cuối cùng, sự chờ đợi ấy đã
mang lại kết quả khi ông nghe thấy tiếng bước chân đều đều trên con
phố.
Môi của ông chủ cửa hàng khẽ nhếch lên thành một nụ
cười nửa miệng. "Tôi biết là cậu sẽ xuất hiện mà."
"Sao ông biết là tôi sẽ đến?" Ichigo đáp. Anh
chàng đã mặc sẵn bộ đồ tử thần.
"Cậu muốn đến Hueco Mundo, và cậu nghĩ tôi biết
cách đưa cậu đến đó. Đúng chứ?" Ichigo không đáp lại, và ông coi
đó như một sự xác nhận. "Chà, cậu đúng rồi đấy. Đi nào. Mọi
thứ đã chuẩn bị xong." Ông quay lại, dẫn đường vào trong cửa
hàng.
Ichigo tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ. Hoá ra chuyện
này đơn giản hơn cậu tưởng rất nhiều.
Tuy nhiên, một giọng nói đã ngăn họ lại trước khi hai
người kịp bước vào trong. "Không phải đi như vậy là vội vàng quá
sao?"
Urahara quay lại, một anh chàng với mái tóc hoe vàng
cắt ngắn đang nhìn ông với cặp mắt như muốn kết tội. Nhanh như cắt,
anh ta quấn cả túm bông băng quanh cổ Ichigo, gần như làm cậu nhóc
ngạt thở, và giữ đầu kia của đống băng như một sợi dây xích.
Shinji quay sang Ichigo, cau mày, kéo cậu lại gần bằng
dây băng. "Cậu để lại cả đống băng cứu thương đã sử dụng trước
cửa nhà chúng tôi là sao hả? Ai mà thèm dùng đống bông băng đã sử dụng
của cậu chứ?"
"Hi... Hira... ko...!!" Ichigo nghẹt tiếng, mặt
tím tái và các ngón tay túm chặt lấy dải băng trắng quanh cổ.
Urahara quan sát, giấu mặt sau chiếc quạt giấy, nhưng
không can thiệp.
Shinji cuối cùng cũng buông ra, khiến cho Ichigo thở
phào. "Thế, cậu thích đen... hay trắng?"
Sau một hồi ho lấy ho để, Ichigo nhìn anh chàng vizard
với cặp mắt nghi hoặc. "Hả?"
"Màu ở trong đám tang cậu ấy, đồ ngốc,"
Shinji nói, hờ hững. "Cậu muốn màu đen hay trắng? Ít ra thì tôi
cũng có thể nói lại điều này với gia đình cậu. Cậu định đến Hueco
Mundo mà, phải không?"
"Tôi sẽ cứu Inoue," Ichigo đáp, hoàn toàn
nghiêm túc.
"Đừng chọc cười tôi," Shinji nói, với một vẻ
khinh khỉnh trong giọng. "Với khả năng hiện giờ của cậu ư? Cậu
thậm chí còn khó bảo toàn tính mạng của chính mình. Tên arrancar
tóc xanh đó có thể đã giết cậu nếu như hôm đó tôi không ra mặt. Hắn
đã đánh bại cậu mà không cần dùng đến zanpakutou. Chưa kể lúc đó
hắn còn đang mất một cánh tay. Nếu lần ấy cậu đã thất bại... thì
cậu nghĩ rằng mình có thể địch với toàn bộ Hueco Mundo hay sao?"
"Inoue là bạn tôi! Tôi không thể bỏ mặc cô ấy
được!"
Shinji thụi ngay một quả đấm vào mặt Ichigo khiến
cậu lùi lại vài bước. "Không ai bảo cậu bỏ mặc cô ấy cả," anh
điềm tĩnh. "Chỉ là cậu không được đi cho đến khi cậu thực sự có
thể cứu được cô ấy."
Ichigo lắc lắc đầu, cố thoát ra khỏi cơn choáng
váng. "Nhưng—"
Lần này thì anh chàng vizard sút thẳng vào bụng cậu,
đẩy Ichigo ra xa vài chục mét rồi nhanh chóng dùng shunpo di chuyển
đến chỗ đó. Một chân đạp lên ngực của cậu chàng Ichigo vẫn còn đang
ngỡ ngàng và mất phương hướng nằm trên mặt đất, Shinji nheo mắt.
"Tôi không ngăn cậu đánh nhau với gã arrancar đó, vì tôi biết cậu
là một tên ngốc và lại thích thân lừa ưa nặng. Nhưng rõ ràng là cậu
ngốc hơn tôi tưởng. Cậu hoàn toàn kém xa hắn, Ichigo. Bây giờ mà đi
thì cậu sẽ tự huỷ hoại cơ hội giành chiến thắng của mình và cơ
hội sống sót của cô ấy. Tôi không thể để cậu làm thế." Anh nhấc
chân ra và quay đầu lại, vai sụp xuống, một tay đặt lên lồng ngực
trái và thở dài. "Dù sao thì Orihime-chan cũng là mối tình đầu
của tôi mà."
Ichigo ngồi dậy, một tay vô thức đặt lên bụng chỗ mà
cậu vừa bị đá vào, nhìn ra xa và không nén nổi một tiếng thở dài
khó chịu. "Đừng có bạ ai cũng tỏ tình kiểu đấy. Ghê muốn chết!"
Ichigo nghĩ về những điều Hirako vừa nói trong lúc
cậu bắt đầu gỡ bỏ đống dây băng quanh cổ, cố gắng quyết định xem
mình nên làm gì. Nhưng rồi cặp lông mày lúc nào cũng cau có đã thành
thương hiệu của cậu càng trở nên nhăn nhúm hơn khi mà, sau khi đã tháo
hẳn hai mươi vòng, đống dây nhợ lằng nhằng kia vẫn chưa buông tha Ichigo.
"Chết tiệt! Anh quấn cái thứ của nợ này bao nhiêu vòng quanh
người tôi thế hả?!!"
"Hê..." đáp lại cậu chỉ là một phản ứng
gây bực bội hết sức.
Ichigo càu nhàu và tiếp tục gỡ cho đến khi cậu
thoát khỏi mớ dây vải trắng lòng thòng. Tuy nhiên, vẫn chưa phải lúc
ăn mừng, vì bên dưới lớp băng cậu phát hiện ra một chiếc vòng kim
loại đã được cố định vừa khít quanh cổ. "Hả?! Đây là cái quái
gì thế?!" Cậu cố giật ra nhưng không được.
Shinji quay lại nhìn cậu, nhún vai, cười đắc thắng.
"Có gì đâu. Chỉ là một thứ sẽ giật điện cậu nếu cậu cố tình
bước qua Garganta."
"Garga gì cơ?" Ichigo nhíu mày, không hiểu.
"Garganta," Urahara nói, như để nhắc cho hai
chàng trai về sự hiện diện của mình, "là cánh cổng mà cậu
phải đi qua đế đến được Hueco Mundo."
"À, nhân tiện cho cậu biết luôn, chỉ có tôi mới
biết cách tháo cái vòng đó ra," Shinji thêm vào.
Ichigo lúc bấy giờ đang nhảy choi choi. "Tháo cái
này ra khỏi cổ tôi mau, đồ khỉ kia!"
Shinji chỉ cười. "Chừng nào cậu luyện tập xong
đã. Thế nên là nếu muốn đi sớm thì chăm chỉ vào đấy."
Ichigo ném cho anh chàng tóc vàng hoe một cái lườm
chết người, nhưng biết rằng mình buộc phải đầu hàng. Nếu cậu muốn
giải cứu Inoue, cậu phải vượt qua trở ngại này trước đã.
Shinji túm lấy lưng áo Ichigo và kéo cậu ta đi.
"Hiyori nhớ trò đá đít cậu lắm đấy. Đi với tôi nào."
"Oi!" Ichigo phản kháng khi bị lôi đi xềnh
xệch "Tôi tự đi được mà, chết tiệt!"
Shinji lờ đi và tiếp tục kéo. Rồi anh dừng lại như
thể nhớ ra điều gì đó, và liếc nhìn qua vai. "Không phản đối gì
chứ?"
"Hoàn toàn không," Urahara đáp, không hề bất
ngờ. "Chỉ một câu hỏi thôi... Bao lâu?"
"Tôi sẽ mang cậu ta trở lại trong khoảng vài
tuần nữa," Shinji đáp, nở nụ cười tinh quái. "Tất nhiên là
sẽ trước mùa đông rồi."
"Cái gì?!" Ichigo la lên phản đối. "Vài
tuần cơ á?! Ba ngày là tối đa!"
"Cậu muốn đấy nhé," Shinji thản nhiên.
Urahara dõi theo họ với vẻ mặt khó mà đoán biết
được cảm xúc trong khi hai anh chàng tiếp tục tranh cãi và cuối cùng
biến mất hẳn trên con đường vắng.
Lúc này, cánh cửa tiệm mới từ từ mở ra, Ishida và
Sado đang đứng ở trong.
"Urahara-san... đó là ai vậy?" anh chàng Quincy thắc mắc.
Vị cựu tử thần suy nghĩ trong giây lát, mắt vẫn
không rời khỏi con đường giờ đã không một bóng người. "Có lẽ là
người duy nhất có thể giúp Kurosaki-san lúc này."
Ishida không hiểu lắm, nhưng giờ không phải lúc để
thắc mắc. "Nếu Kurosaki không đi được, thì Sado-kun và tôi sẽ đi
mà không có cậu ấy."
"Không," Urahara cương quyết. "Kể cả có
Kurosaki-san thì lợi thế cũng không thuộc về các cậu. Không có cậu
ấy, tôi chắc rằng các cậu cũng đã biết, việc này là bất khả thi.
Hai người sẽ tiếp tục luyện tập ở đây và chờ thời cơ thích hợp."
"Nhưng còn... Inoue-san..."
"Đừng lo. Aizen sẽ không giết cô ấy đâu."
Urahara quay lại, đối diện với các chàng trai. "Tôi đảm bảo điều
đó."
"Tôi không chỉ lo lắng về Aizen," Ishida thở
dài. "Chúng ta không biết hắn kiểm soát tụi hollow và các
arrancar đến mức nào. Không thể đoán được chuyện gì có thể xảy ra."
Hết Chương Một
Hết Chương Một
Hay quá,cảm ơn bạn,mình mong chương tiếp ghê,cố lên nhé ^^
Trả lờiXóa