[Arrested] #8: Shinichi và Kaitou Kid trong tù

Drabble #8: Shinichi và Kaitou Kid trong tù

"Chà," Kaitou Kid nói. "Chuyện này khá là thú vị đấy, nhỉ?"

Kudou Shinichi, thám tử trung học lừng danh, cau có. "Im đi."

"Hey, hey!" Kaitou Kid bật cười, giơ hai tay lên, "không phải lỗi của tôi đâu nhé. Tôi cũng bị bất ngờ y như cậu vậy mà, Ngài Thám tử."

Shinichi nghiến răng và kéo một cách vô vọng chiếc còng đang siết chặt cổ tay cậu ở phía sau. Rồi cậu áp mặt vào khung cửa sổ chấn song ngăn cách căn buồng giam xám xịt của mình với phòng giam kế bên của tên trộm khét tiếng và, bằng cách nào đó, từ lòng kiêu ngạo chất cao như núi, cậu nở nụ cười chế giễu.

"Chuyện này không kéo dài đâu, Kid," cậu nói với sự thích thú, tay lại giật giật cái còng. "Tôi sẽ ra khỏi đây, và khi ra được, việc đầu tiên tôi làm là tóm cậu."

Kid bật cười lớn từ trong bóng tối của góc phòng giam. "Vậy thì xem ra có người sẽ làm được trước cậu đấy."

"Biết điều đi," Shinichi gắt, rồi một lần nữa, nở nụ cười tự mãn. "Cậu và tôi đều biết là hai chúng ta không thể bị giữ ở đây lâu hơn được mà."

Kid nhấc vành mũ, một bên lông mày nhướng lên. "Nói xạo," cậu quả quyết. "Cậu chẳng biết gì về mở khoá còng tay cả."

"Tôi thì cá là cậu chẳng biết tí gì về việc tranh cãi với đám cảnh sát nước ngoài vô dụng," Shinichi thử tiếp, giữ nụ cười đầy thách thức. "Thực sự thì cậu có biết tiếng Anh không đấy? Ngoài câu 'ladies and gentlemen,' tất nhiên."

Kid không đáp lại ngay.

"Xem ra không phải vậy rồi," Shinichi chế nhạo.

Kid thở dài và liên tục thay đổi tư thế. "Từ giờ tôi sẽ hạn chế những phi vụ dính dáng đến hợp tác liên quốc gia."

"Tôi sẽ nhớ điều đó."

"Cậu có bao giờ thôi nghĩ về chuyện bắt tôi không vậy hả?"

"Không đời nào."

"Trời, cuộc sống của cậu thật nhạt nhẽo."

Shinichi quắc mắt. Kid cười thích thú. "Thôi nào, tôi thắng cậu rồi! Nói ‘ăn điểm’ đi chứ!”

"Người lớn chút đi, chúng ta đang ở trong nhà tù ngoại quốc đấy," Shinichi gắt. Cậu bắt đầu bước đi, vẫn vật lộn với chiếc còng tay.

"Tôi sẽ trưởng thành nếu như cậu bớt trẻ con đi, Ngài Thám tử ạ," Kid nói vọng qua các chấn song cửa sổ.

"Ý gì đây hả?" Shinichi gắt, cáu kỉnh đá một mẩu dây cao su nằm trên sàn căn phòng giam tối tăm.

"Hợp tác đi."

"Không bao giờ."

"Tuỳ cậu thôi." Kid im lặng, lắng nghe tiếng bước chân của Shinichi. "Tôi cũng chả thích thú gì việc bị nhốt trong này."

Shinichi đập người vào cánh cửa gỗ phòng giam. Xem ra chỉ cần một cú đá mạnh là sẽ đổ, nhưng nó vững chắc hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Shinichi đã phải chịu nhiều vết bầm tím để minh chứng cho điều đó. Giá mà chân cậu cũng không bị còng thì...

"Khó chịu lắm, phải không?" Kid nói khẽ. "Có lẽ đây là nơi bẩn nhất mà chúng ta từng ở. Không có fan, không người hâm mộ, không có đối thủ ngang tài ngang sức... không điện thoại di động..."

"Tôi không giúp cậu chạy trốn đâu," Shinichi nói chắc nịch.

"Vậy cậu định hi sinh tự do của mình để ngăn cản tự do của tôi?"

"Hiện giờ thôi. Tôi không ở đây lâu đâu."

"Có lần cậu đã nói sẽ bắt tôi phải ‘rũ xương trong tù’ cơ mà nhỉ,” Kid nói tiếp, giọng cao hơn. "Muốn chôn sống cả mình luôn à?"

Shinichi nheo mắt khó chịu.

"Nếu cậu ra ngoài, tôi cũng thoát," Kid tiếp tục. "Tôi đã mắc tội gì đâu nào."

"Cậu có thể thôi mấy trò bịp bợm ấy được rồi,” Shinichi nói. "Cho dù tôi có quyết định thế nào thì cũng không liên quan đến cậu." Cậu sải bước tiếp, cố lờ đi khuôn mặt bị bóng tối che ở phía bên kia cửa sổ song sắt.

"Tôi có kế hoạch rồi," Kid nói.

"Tôi cũng thế."

"Vậy kể tôi nghe đi."

Shinichi lườm. "Cậu tưởng tôi sẽ bị lừa dễ thế sao?"
"Đâu có," Kid bình thản. "Làm sao tôi biết cậu định làm gì. Thực ra, đây là phi vụ đầu tiên mà tôi cảm thấy thiếu tự tin như vậy đấy."

Không hiểu tại sao, Shinichi bất chợt đứng lại.

"Thấy đó, cậu là người thông minh," Kid tiếp tục, biết mình đang có lợi thế, "và cậu biết tôi cũng chẳng phải kẻ ngu dốt, và chúng ta nên cố tìm cách thoát ra khỏi đây trước khi ai đó có thẩm quyền đến lập biên bản. Nhưng cậu cũng là người ngay thẳng và cứng nhắc, và cậu sẽ không bao giờ giúp tôi. Mặc dù tôi đã cứu nguy cho cậu vài lần trước đây, nếu cậu vẫn còn nhớ."

Shinichi quay đi, hai tay khoanh lại, lưng đối diện phòng giam của Kid. Cậu nhíu mày và xoa xoa cằm.

"...Sao?" Kid nói sau vài giây.

"Tôi đang nghĩ!" Shinichi bực.

"Trời ạ," Kid rên rỉ. "Cậu không thể nghĩ nhanh hơn được sao? Tôi đã mở gần xong khoá phòng giam rồi."

"Cái gì?"

"Đúng vậy đấy," Kid hớn hở. "Trong lúc nói chuyện với Ngài thám tử đây tôi đã mở được khoá còng tay và giờ tôi sẽ xử lí đến cái cửa... cậu có khoảng 10 giây nữa để quyết định... đợi đã, thêm 5 giây... khỉ thật, mình giỏi khoản này lắm mà..."

Shinichi bật cười. "Cậu không mở được đâu."

"Cậu nghĩ Siêu trộm Kaitou Kid lừng danh không mở nổi một cái khoá sao?"

"Chắc chắn là cậu có thể," Shinichi nói vọng ra từ trong bóng tối chỉ vừa đủ nhìn thấy qua song cửa sổ giữa hai buồng giam. "Nhưng cửa ở phòng giam của chúng ta được đóng lại bằng một cái then trượt ở phía ngoài, không phải bằng khoá đâu. Hơi thô bạo, nhưng hiệu quả. Cả cậu cũng còn lâu mới mở được."

Kid thở dài và dựa lưng vào cánh cửa phòng giam, mũ dựng lên vừa đúng góc độ để che đi gần như toàn bộ gương mặt cậu khỏi tầm nhìn của Shinichi. "Hừ, dù sao cũng đáng thử một lần. Tôi đang hi vọng có thể đùa giỡn với cậu một chút đây."

Shinichi cười. "Thật tiếc cho cậu là tôi luôn giữ cái đầu lạnh và cân nhắc mọi khả năng có thể."

"Thật sao?" Kid nói, giọng hồ hởi trở lại. "Đó không phải ấn tượng của tôi về cậu khi chúng ta mới gặp. Ấn tượng đầu tiên khó bị đổ vỡ lắm mà."

"Hử?"

"Cái lần cậu phát hiện ra tôi đóng giả làm bạn gái cậu ấy. Tôi cho cậu xem cái dây áo bra và cậu liền nghĩ rằng tôi đã lấy hết quần áo của Ran-san rồi để cô ấy khoả thân ở đâu đó." Kid cười khúc khích. "Cậu bé, mi mắt cậu còn giật giật nữa mà."

"Cậu... lúc đó cậu đã biến mất bằng bom khói rồi mà!" Shinichi gầm gừ.

"Phải, nhưng tôi đâu thể chạy xa được, đúng không?" Kid cười. "Nhất là trên một con tàu đang ở giữa biển. Dù sao thì, như cậu đã phát hiện ra, cả bộ váy, đồ lót và áo bra đều là của tôi. Cậu có cân nhắc đến khả năng đó không?"

Shinichi nghiến răng mạnh tới mức chúng bắt đầu nhói lên. "Đừng kéo Ran vào chuyện..."

"Được rồi!" Kid kêu lên sung sướng. Shinichi nhìn thấy tay cậu ta chuyển động, rồi một quả bom tròn nhỏ bay qua song sắt cửa sổ ngăn cách giữa hai căn buồng, rơi xuống mặt đất nơi chân của Shinichi đang bị còng lại và phát nổ kèm theo luồng sáng chói loà.

Shinichi kêu lên và ngã ra sau, bên cạnh tiếng cơ thể mình đập xuống đất, cậu nghe thấy từ buồng giam bên cạnh tiếng động không lẫn đi đâu được của thanh chốt cửa trượt ra, và rồi tiếng cánh cửa bật mở.

"Gặp sau nhé, thám tử," Kid nói vọng ra. Shinichi nghe thấy một tiếng ‘keng’ của kim loại bên trong căn phòng của mình, rồi tiếng cửa đóng rầm lại từ phía Kid. Cậu loạng choạng đứng dậy, bị kéo lại bởi chiếc còng chân, chớp mắt điên cuồng và lao mình đến chỗ cửa sổ ngăn cách hai căn buồng.

"Kid!"

Shinichi căng mắt nhìn vào căn phòng bên cạnh, nhưng không thấy ai cả. Buồng giam đã trống rỗng.

"Không thể nào!" cậu hét lên, muốn nổ đom đóm mắt. Cậu lảo đảo lùi lại, và có thứ gì đó lạo xạo dưới chân.

Cậu nhìn xuống, đó là một đoạn dây kim loại dài và mảnh. Khẽ nguyền rủa, Shinichi cúi xuống đất, nhặt lấy thanh mở khoá và bắt đầu làm việc với chiếc còng quanh mắt cá chân.

Sau mười phút loay hoay đưa đẩy một cách bẽ bàng, cậu cũng mở được thành công một chiếc còng. Cậu giải phóng nốt cổ tay kia của mình sau năm phút nữa.

"Cuối cùng cũng xong!" Shinichi hét lớn, nhảy dựng lên. Cậu nhét sợi dây kim loại vào túi quần, cúi xuống bật công tắc trên đôi giày tăng lực và chỉnh đến mức năng lượng lớn nhất. Thế rồi cậu lùi lại lấy đà xa hết mức có thể, và chạy vụt tới đá mạnh vào cánh cửa.

Thanh chắn ở phía bên kia bật ra và cánh cửa bật mở. Shinichi lao ra ngoài, còng vẫn lủng lẳng ở một bên tay và chân.

"Kid," cậu gầm gừ khe khẽ khi chạy dọc hành lang. "Cậu chưa chạy xa được đâu..."

Quay lại buồng giam, Kaitou Kid thở phào một tiếng. "Phù. Còn tưởng cậu ta không thoát được chứ."

Cậu tách mình ra khỏi bức tường mình vừa áp sát vào, ngay cạnh cửa sổ ngăn cách với phòng giam của Shinichi, và duỗi thẳng tay chân. "Suýt nữa thì..." Cậu đặt tay lên cằm và há rộng miệng để hai hàm tách ra. Rồi cậu thử bóp má và phát ra một âm thanh rất lạ, nghe như tiếng bản lề cửa kêu cót két.

Kid nhe răng cười. "Chà, mình giỏi thật."

Cậu bước tới cánh cửa buồng giam vẫn đang khoá chặt, xoa xoa hàm dưới, và hắng giọng.

"Xin lỗi, ngài cảnh sát ơi?" cậu nói bằng giọng pha chút âm điệu tiếng Anh, khác hoàn toàn so với giọng nói của cậu vài phút trước. "Xin lỗi... nhưng ngài lại đây một chút được không? Tôi cần ‘đi nhỏ’!"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)