Want (Muốn)
Tác phẩm gốc: Want
Tác giả: Feilyn
Tác giả: Feilyn
Độ tuổi: K+
Thể loại: Angst
Người dịch: Anfu
Nguyên tác: Bản quyền nhân vật thuộc về Kubo Tite. Ý tưởng và truyện thuộc về tác giả fic. Người dịch chỉ sở hữu bản dịch. Đã được sự cho phép dịch truyện của tác giả.
xXx
Anh rất muốn ghét cô, nhưng anh là một Arrancar, và
Arrancar thì không có cảm xúc.
Phải rồi. Arrancar không được có cảm xúc. Họ được
sinh ra để trở thành những chiến binh tối thượng, không có sợ hãi,
không có ái tình.
Không có ham muốn.
Chỉ cần nhìn vào Grimmjow là đủ thấy rõ điều đó. Nhưng
Ulquiorra không phải Grimmjow và không có cảm xúc, nên sẽ chẳng có
chuyện gì cả.
Tuy nhiên.
"Cô gái."
Đầu cô ngước lên, đôi mắt nâu mở to. Môi cô run run
trong giây lát trước khi mím lại thành một đường thẳng kiên định.
"Tên tôi là Orihime," cô nói khẽ.
Anh không chắc cô đang gợi nhắc cho anh hay cho chính
bản thân cô.
xXx
Anh rất muốn ghét cô, nhưng anh là một Arrancar và Arrancar
thì không có cảm xúc.
"Ulquiorra?"
Bình thản, anh để cho cô lại gần anh. Anh yên lặng khi
một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên và một ngón tay lướt theo vệt dài màu
xanh lục bên má trái của anh.
"Tại sao anh lại khóc?"
"Ta không có." Câu trả lời luôn ngắn gọn, rõ
ràng, không hề giấu diếm.
Cô nhìn anh, trán hơi nhăn lại, bàn tay vẫn đặt trên
gương mặt anh. Anh không cử động.
"Anh buồn phải không, Ulquiorra?"
"Ta không có cảm xúc," anh đáp ngay lập tức.
Cô nhướng mày, rồi tay buông xuồng. Cô thở dài.
"Cám ơn đã mang đồ ăn đến, Ulquiorra."
"Đừng cảm ơn ta."
Cô chớp mắt.
"Ta chỉ làm theo mệnh lệnh."
xXx
Anh rất muốn ghét cô, nhưng anh là một Arrancar và
Arrancar thì không có cảm xúc.
Cô đang ngồi, nhìn vào khoảng không xa xăm. Cô không
nhìn anh, mặc dù anh đứng ngay ở lối vào.
"Anh sẽ giết tôi phải không, Ulquiorra?"
"Ngài Aizen muốn cô sống."
Cô thở dài, âm điệu bình thản đến mức khó chịu mặc
cho điều cô sắp nói. "Vậy nếu như ngài Aizen muốn tôi chết?"
Anh để ý thấy cách cô gọi tên chủ nhân của anh không
có chút mỉa mai nào.
"Ta sẽ giết cô."
Một tiếng thở dài nữa. Anh không cảm thấy có chút
sợ hãi nào ở cô. Có phải vì cô quá ngu ngốc nên không thấy sợ, hay
đơn giản là cô không quan tâm?
"Cám ơn anh, Ulquiorra."
Anh chớp mắt. Trong tất cả những câu trả lời có thể
xảy ra, đó không phải là lời đáp mà anh chờ đợi.
"Tại sao?"
"Vì đã nói thật."
Anh tự hỏi tại sao người khác lại nói dối về
chuyện sẽ giết cô, rồi nhớ đến ngài Ichimaru và một vài thành viên
trong Espada. Những người đó lúc nào cũng muốn nói dối cô, hay thậm
chí mang cô ra làm trò đùa.
Ngài Aizen không yêu cầu Ulquiorra nói dối, vậy nên anh
không có lý do gì để làm thế.
xXx
Anh rất muốn ghét cô, nhưng anh là một Arrancar và
Arrancar thì không có cảm xúc.
"Có đau không?"
Anh ước gì cô có thể thôi hỏi những câu hết sức ngớ
ngẩn và chẳng có nghĩa lý gì. Thay vì hỏi rõ hơn, anh đợi cô tự
nói tiếp.
"Cái lỗ ấy." Cô ra hiệu về phía chiếc lỗ
Hollow trên cổ họng anh. "Có đau không?"
"Ta không có cảm giác." Anh đã từng nói
điều này rồi.
Cô cau mày. "Tôi không tin đâu."
Anh lại chờ đợi.
"Anh trai tôi, anh ấy là một Hollow," cô nói
rõ ràng, như thể đó là điều bình thường nhất trên đời. "Anh ấy
có cảm xúc. Anh ấy vẫn còn ký ức. Anh có nhớ được gì trước khi là
một Hollow không?"
"Ta không phải Hollow. Ta là một Arrancar."
Đó không phải một câu trả lời. Anh biết và anh không
quan tâm.
"Cả hai đều không có trái tim," cô nhận xét.
Anh chớp mắt trước sự thẳng thắn của cô. Bởi lẽ, thường
thì cô luôn cố hết sức để không xúc phạm đến ai, mặc dù anh cũng không
biết tại sao.
"Nếu cô biết ta không có trái tim, tại sao cô lại
hỏi cảm xúc của ta?"
Cô mỉm cười với anh. "Bởi vì anh vẫn còn tâm
hồn," cô nói đơn giản.
xXx
Anh rất muốn ghét cô, nhưng anh là một Arrancar và
Arrancar thì không có cảm xúc.
"Có thể lấy cho tôi một chiếc kéo được không,
Ulquiorra?" cô hỏi lịch sự, lại đưa mắt nhìn về một nơi xa xôi
nào đó.
"Không."
Anh quan sát vẻ trầm tư của cô. "Tôi sẽ không làm
mình bị thương đâu."
"Không."
Cô nhíu mày. "Tôi chỉ muốn cắt tóc thôi."
Anh nhướng một bên chân mày, cử chỉ đáng kể nhất
trên gương mặt anh trong hàng tháng trời.
"Tatsuki đã bắt tôi hứa là sẽ không bao giờ cắt
tóc," cô nói nhỏ, mỉm cười nhìn bức tường. "Cậu ấy nói sẽ
bảo vệ tôi."
Mặt anh trở lại vô cảm khi anh nhận ra cô đang khe khẽ
khóc.
"Tôi không muốn được bảo vệ nữa."
Anh bước lên trước, tay đặt lên chuôi kiếm của thanh
zanpakutō. Cô không nhìn thấy anh.
Không nói tiếng nào, anh rút kiếm ra khỏi vỏ. Cô quay
đầu lại để đối mặt với anh, ngỡ ngàng khi thấy những lọn tóc màu
nâu cam trượt khỏi lưng cô, rơi xuống mặt đất.
"Đó."
xXx
Anh rất muốn yêu cô, nhưng anh là một Arrancar, và
Arrancar thì không có cảm xúc.
Nhận xét
Đăng nhận xét