Thoáng bình yên khác biệt trong tôi...
Thoáng bình yên khác biệt trong
tôi...
Hôm nay trời mưa.
Không to lắm, nhưng đủ lâu để làm dịu đi không khí oi bức
của một ngày hè. Giống như bao trận mưa khác, nó khiến cho tôi cảm thấy mát mẻ
và nhẹ nhõm lạ kỳ.
Và cứ như thế, suy nghĩ của tôi, nỗi nhớ của tôi, lại trôi
về phía anh.
Lần nào tôi gặp anh, trời cũng đổ mưa. Mặc dù chỉ trong
thoáng chốc, nhưng cũng thành một ấn tượng khó phai mờ. Anh giống như cơn mưa
ấy, đến và đi rất nhanh, nhưng những gì anh để lại, đối với tôi, không giống
bất kì một người con trai nào khác.
Hakuba Saguru.
Tôi vẫn nhớ anh. Anh chỉ xuất hiện hai lần trong Detective
Conan, và một vài lần đối đầu với KID trong Magic Kaito. Nhưng anh chưa bao giờ
là một bóng hình mờ nhạt. Trong thế giới của Gosho-sensei, mỹ nam không thiếu.
Shinichi Kudo chẳng hạn. Một con người tuyệt vời, từ diện mạo, tài năng, tính
cách cho đến tình yêu và gia đình. Gần như là hoàn hảo, ngoại trừ khả năng âm
nhạc, tất nhiên. Tôi đã từng thích người đó, vì tất cả những lí do trên, và vì
anh ấy là nhân vật chính. Không bao lâu sau, tôi nhận ra rằng, tình cảm đó là
chưa đủ. Mặc dù tôi vẫn thích Shinichi, nhưng cảm xúc của tôi dành cho người ấy
không đủ mãnh liệt và sâu sắc.
Rồi một lần tình cờ lang thang trên mạng, tôi đã tìm thấy
anh. Trong một câu chuyện mà sau này tôi mới biết nó được gọi là fanfic, anh
hiện lên là một trong những nhân vật chính. Và tôi bắt đầu chú ý đến anh, hay
đúng hơn là chú ý đến mối tình của anh và “người con gái ấy”. Một tình yêu
không hẳn là trong sáng, bởi quá khứ đen tối của cô, những lần họ cãi nhau bởi
cái tính kiêu ngạo hơn người của anh, và bởi lúc đó cô đã yêu một người không
nên yêu. Nhưng đối với tôi, nó vẫn đẹp và đáng yêu như bao tình yêu khác, vì
giữa họ vẫn có những cái chạm tay ngượng ngùng, vì anh đã lao ra đỡ viên đạn
cho cô, vì cô đã lo lắng khi anh tự giận mình mà đấm tay vào tường đến chảy
máu. Tôi yêu quý và trân trọng tất cả những điều đó, và không biết từ lúc nào,
anh đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi.
Người ta vẫn nhắc đến anh, Hakuba Saguru, với tên gọi Thám
tử Anh quốc. Chính vì thế mà có lần, một cách ngốc nghếch, tôi đã nghĩ mình
thích Hakuba vì anh giống Holmes, vị thám tử Anh quốc mà tôi ngưỡng mộ.
Nhưng... không phải vậy. Bất chợt, tôi phát hiện ra rằng, tôi thích anh, vì anh
khác biệt. Giống như trong một bài hát của Westlife, anh là thoáng bình
yên khác biệt trong tôi. Anh cũng là thám tử, nhưng không giống Kudo
hay Hattori. Người ta nói anh kiêu căng, ngạo mạn, hợm hĩnh, coi thường người
khác. Người ta cũng nói anh là công tử bột, ra vẻ quý tộc, lạnh lùng, chỉ chú
trọng lý trí, không biết cảm thông.
Tôi không phủ nhận những điều này. Tuy vậy, tôi vẫn yêu anh,
bởi anh là chính anh, chứ không phải một ai đó khác. Một con người hào hoa, tự
chủ, kiên định. Bình tĩnh, tỉnh táo, luôn phán đoán mọi việc bằng óc quan sát
và suy luận logic. Đó là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của anh. Anh quan
tâm và cố gắng không để xê dịch hiện trường vụ án, nhưng lại quên mất rằng điều
quan trọng hơn là phải cứu sống mạng người. Và trong vụ án lần đó, anh đã mắc
sai lầm. Ai mà chẳng từng mắc sai lầm chứ? Nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy
anh mới thật gần gũi, và có nét gì đó giống bản thân tôi, cũng luôn sử dụng lý
trí chứ không phải cảm tính để phán xét sự việc. Ngoài điều này ra, thì tất cả
những điểm khác ở anh, đều xứng đáng để tôi yêu quý. Nụ cười ấy, phong thái ấy,
bản lĩnh ấy, tất cả đều thu hút tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thích một
người con trai nhiều đến thế, cho đến khi tôi gặp anh, Hakuba Saguru.
Ngoài kia mưa vẫn đang rơi. Chỉ mong mưa sẽ kéo dài thêm chút
nữa, để tôi có thể lưu giữ trọn vẹn giây phút này. Và đôi lúc, trong cơn mưa
mải miết, giữa những dòng ký ức cuộn xoáy miên man, tôi cũng nhớ về em, “người
con gái ấy”. Một trái tim mạnh mẽ, giàu xúc cảm, một tâm hồn mong manh cần sự
chở che, ẩn sâu bên trong vẻ bề ngoài nhỏ bé, lãnh đạm của em. Tôi quý trọng
em, người con gái duy nhất có thể làm rung động trái tim anh. Nhiều khi tôi
cũng không hiểu được, tại sao hai con người lạnh lùng ấy lại sưởi ấm được trái
tim của nhau... Nhưng có lẽ... Có lẽ, là bởi em đã tìm được người có thể cho em
cảm giác an toàn, và bởi anh cũng đã tìm được người con gái mà anh muốn chở
che. Cô gái ấy đối với anh, có lẽ cũng giống như Shinichi đã từng nói: “Đó là
người quan trọng, người cháu không muốn để chết nhất trên thế giới này.”
Trên thực tế, câu chuyện tình ấy có thể sẽ không bao giờ
thành sự thật, tính khả thi của nó hầu như bằng 0%. Dù vậy, tôi vẫn yêu mối
tình của hai con người ấy, vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thấy họ ở bên nhau, vẫn
muốn nỗ lực hơn mỗi khi nghĩ về họ. Nhất định, tôi sẽ viết một câu chuyện về
hai người đó, để có thể lại được nhìn họ gặp nhau, cãi nhau, và cuối cùng, tìm
thấy nhau.
“Giá như cả thế giới này màu đen
Chỉ riêng hai ta màu trắng
Để giữa biển người vô danh mờ nhạt ấy
Tôi có thể nhìn thấy em...”
...Tôi đã quá tuổi để tin vào những điều kỳ diệu, nhưng khi
nhìn anh và “người con gái ấy”, tôi vẫn muốn tin vào tình yêu của hai người họ,
dù chỉ là trong suy nghĩ, và trong dòng cảm xúc trào dâng của một mình tôi.
Hakuba Saguru. Anh giống như một thoáng mưa, một cơn gió
lạnh, chợt đến và chợt đi, nhưng mỗi khi nghĩ về anh, tôi vẫn có cảm giác ấm áp
và trìu mến lạ thường. Anh chính là thoáng bình yên khác biệt trong tâm
hồn tôi. Thật may mắn rằng tôi đã gặp được anh, và dành hết tình yêu
cho anh. Cám ơn rất nhiều vì anh đã tồn tại, Hakuba.
Mong lắm một ngày tôi lại có thể được gặp anh, để nhìn thấy
nụ cười đó của anh, và để được yêu anh thêm một lần nữa.
~END~
Nhận xét
Đăng nhận xét