[Arrested] #7: Shiho và Saguru trong tù
Drabble #7: Shiho và
Saguru trong tù
Trong một nhà tù vô
danh tại Anh quốc…
Saguru Hakuba, 16 tuổi, lén liếc sang cô gái đang ngồi
cách anh xa nhất có thể trên chiếc ghế dài họ cùng ngồi. Trong suốt
3 tiếng, 40 phút, và 3.1 giây họ ở chung trong một căn buồng giam, cô
chưa một lần liếc nhìn anh hay thừa nhận sự có mặt của anh.
Anh thử ho vài tiếng.
Cô không cử động.
Anh giả vờ hắt xì hơi.
"Chúa phù hộ anh," cô lạnh lùng.
"Cám ơn," Saguru nói, nhìn cô, nhưng cô cũng
chẳng hề nhìn lại. Saguru tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng cô không
phản ứng, nên anh mỉm cười và quay đi chỗ khác.
Cô gái thở dài.
Saguru đan hai tay vào nhau.
Cô vắt một chân lên chân kia, và Saguru khoanh tay lại.
Anh liếc nhìn cô lần nữa.
Cô nhắm mắt và ngả đầu ra phía sau để tựa vào
tường.
Saguru húng hắng giọng. Cô không cử động.
"A..." anh ho lần nữa, giọng to một cách
vụng về trong sự im lặng tuyệt đối của nhà giam. "Xin lỗi?"
Cuối cùng cô gái cũng ngước nhìn anh với đôi mắt
tối màu xanh sẫm như chứa đựng cả giông bão trong đó, đôi mắt với
hình dáng hơi xếch lên đủ để phân biệt cô với những người Anh khác. Đôi
mắt đó là lí do khiến cho Saguru muốn hỏi một câu:
"Cô là người Nhật lai, đúng không?"
Cô gái gật đầu hờ hững.
"Tôi cũng vậy!" Saguru mỉm cười. "Có
phải một nửa là Anh, một nửa là Nhật không?"
"Phải," cô nói.
"Thú vị thật," Saguru nói với một cái gật
đầu hãnh diện. "Tôi cũng thế. Bố tôi là cảnh sát trưởng ở Nhật
Bản. Mẹ tôi là một nhà tâm lý học ở nước Anh này."
"Hừm." Cô gái không tỏ vẻ ấn tượng gì lắm.
"Bố tôi là người Nhật, mẹ tôi là người Anh. Họ đều là nhà khoa
học."
"Ah."
Cô lại ngả đầu vào tường và khoanh tay lại. Saguru
định hỏi xem bố mẹ cô nghiên cứu lĩnh vực gì, nhưng linh tính của
một thám tử cho anh biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời.
"...Cô tên gì?" cuối cùng anh hỏi.
"Anita," cô đáp bình thản, ném cho anh một
tia nhìn. “...Còn anh?"
"James Hakuba," Saguru nói, dùng tên tiếng Anh
của mình. "Nhưng hầu hết mọi người gọi tôi là Saguru."
"Hừm," Anita không hào hứng mấy.
"Cô có tên tiếng Nhật chứ?" Saguru hỏi.
"Có," Anita bình thản. Cô mím môi và nhìn
thẳng về phía trước.
"...Ra vậy..." Saguru nói. Anh nhìn xuống sàn
nhà, má hơi hồng lên, rồi lại nhìn Anita. Mắt cô đã đóng lại, lần
nữa. Bỗng nhiên, Saguru bật ra một tiếng cười nhẹ.
"Có gì đáng cười chứ?" Anita tra hỏi, nhìn
thẳng anh lần đầu tiên.
"A, tôi xin lỗi," Saguru nói, nở một nụ cười
nửa miệng và có chút trịch thượng. "Tôi là một thám tử, cô
thấy đấy, và tôi chỉ đang nghĩ là tôi sẽ phải bắt giam chính mình
nếu như giết chết cuộc nói chuyện này."
Anita nhún vai. "Không phải chính anh đã đang ở
trong tù rồi đây sao?" cô nói với một nụ cười mỉa mai.
Saguru nhíu mày và đưa mắt lên trên, rồi ra xa. "Bố
mẹ tôi nghĩ tôi nên thử trải nghiệm như một tội phạm thực thụ, để
hiểu phạm nhân một cách đầy đủ nhất," anh nói một cách kiêu
ngạo. "Tôi chẳng phạm tội gì cả."
"A-ah," Anita nói, vẻ châm biếm. "Có phải
đó là lí do mẹ anh nói bà hi vọng rằng việc này sẽ dạy anh cách
dọn phòng sạch sẽ trước lúc đi điều tra vụ án khi mẹ anh để anh lại
đây không?"
Saguru tạo ra một âm thanh tiếng ngạt thở khá là
buồn cười. "Ư..."
Anita bật cười, rồi lại trầm xuống như trước.
Saguru hít một hơi thật sâu với điệu bộ của một
người đang cố cứu vớt danh dự của mình. "Ờ... sao cô lại vào đây?"
"Tôi không thể nói với anh được," Anita điềm
tĩnh đáp.
"Tại sao?"
"Bởi vì như vậy tôi sẽ phải giết anh," cô
nói, mặt hoàn toàn bình thản. Saguru nhìn cô chăm chăm. Cô liếc nhìn
lại anh đầy lạnh lùng. "Thật đấy."
Saguru há hốc miệng nhìn cô một lúc, rồi lấy hết
can đảm phát ra một tràng cười thích thú. Cô chỉ nhướng mày lên, và
tiếp tục nhìn thẳng về phía trước với hai tay khoanh lại. Anh lập
tức ngừng cười, đỏ mặt.
Họ lại ngồi trong im lặng, Anita hoàn toàn không nhúc
nhích, Saguru thì cử động chậm chạp với hai bàn tay ôm lấy hai bên
khuỷu tay đối diện, ánh mắt hướng ra khỏi cô. Anh đã định cất tiếng
mấy lần, nhưng rồi ngưng lại trước khi từ ngữ kịp chạm đến miệng,
và chỉ thay đổi tư thế ngồi trên chiếc ghế dài không thoải mái cho
lắm trong buồng giam.
Anita đổi chân vắt chéo.
Saguru đặt một ngón tay lên cằm và lén liếc nhìn cô.
Cô ngáp.
Saguru ngồi thẳng dậy, rút ra chiếc đồng hồ bỏ túi.
Anh nắm chặt nó trong tay và nhìn trân trân một cách tuyệt vọng vào
kim giây. Họ đã ở trong đây được 4 tiếng, 8 phút, 6.9 giây...
"Đồng hồ đẹp đấy."
Saguru giật mình, ngẩng đầu lên. Anita đang nhìn anh –
đôi mắt với cặp mi trĩu nặng và lộ rõ vẻ chán chường, một bên lông mày
nhướng lên, nhưng nhất định là cô đang nhìn anh, thậm chí hình như còn
hơi nghiêng về phía trước một chút để nhìn rõ chiếc đồng hồ.
"Cám ơn!" Saguru nói, ngồi dậy. "Đó là
quà của bố mẹ tôi. Nó thực sự rất có ích trong các vụ án."
"Có vẻ như được chăm sóc rất tốt."
"Tôi đánh bóng và lên dây cót nó mỗi ngày."
"Trong khi anh lẽ ra nên lau dọn phòng của mình?"
cô lạnh lùng.
"À..." Saguru cười tinh quái. "Một thám
tử luôn có những ưu tiên của anh ta." Anh gật đầu khi nhìn chiếc
túi xách đen thời trang nằm bên cạnh Anita. "Xem ra các nhà khoa
học cũng có ưu tiên riêng của mình. Cô cũng đánh bóng cái túi Prada
đó mỗi ngày chứ?"
"Không," Anita đáp với một nụ cười nửa
miệng đôi chút kiêu ngạo. "Tôi chỉ ngưỡng mộ nó từ xa."
"À," Saguru nói, nụ cười đã trở nên tự tin
hơn, "Ngưỡng mộ cái túi, hay là ngưỡng mộ hình ảnh đáng yêu của
cô đang cầm nó?"
Anita ngước lên, giật mình. Một màu ừng hồng xuất
hiện trên gò má xanh xao của cô...
"Này."
Cả Saguru và Anita cùng đột ngột nhìn lên. Ở phía
bên kia những song sắt là một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo
choàng đen, mái tóc vàng ánh bạc và một chiếc mũ phớt đen trùm lên
mắt.
Bên cạnh Saguru, Anita rùng mình. Nhưng cô đứng lên ngay
lập tức và gương mặt lại lạnh băng khi bước về phía cửa.
Một nhân viên cảnh sát cũng vừa đến buồng giam.
"Cô vừa được bảo lãnh," anh ta nói, với một cái liếc cáu
kỉnh về phía người đàn ông tóc vàng. Anh ta mở khoá buồng giam và
giữ cho cửa mở. "Cô được tự do."
"Tạm biệt," Saguru nói khi Anita bước ra khỏi
phòng giam. "Rất vui được gặp cô."
Cô không quay lại. Người đàn ông cao lớn, tuy nhiên,
lại quắc mắt với Saguru. Đôi mắt của hắn sáng rực, xanh nhạt nhưng
dữ dội giống như mắt của Anita và chính mình, loé lên rất lạ từ
trong bóng tối của vành chiếc mũ phớt. Saguru cảm thấy lạnh xương
sống, nhưng anh không hề quay đi.
"Ai vậy?" người đàn ông áo đen lẩm bẩm cộc
lốc với Anita, đôi mắt của hắn vẫn như muốn đâm thủng Saguru.
Cô nhún vai và bắt đầu bước đi. "Chẳng ai cả."
Người áo đen lườm anh lần cuối cùng, rồi đi theo Anita
xuống hành lang. "Cô phải giải thích nhiều điều đấy," hắn ta
lạnh lùng trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của Saguru.
Saguru hít một hơi sâu và ngạc nhiên nhận ra rằng từ
nãy giờ anh đang nín thở. "Tôi thì muốn hỏi tại sao ông lại có
đôi mắt như thế đấy," anh lẩm bẩm, mắt dán vào đoạn hành lang
mà Anita và người đàn ông áo đen vừa rời khỏi. "Đôi mắt của một
kẻ giết người không ghê tay..." Anh đặt một bàn tay lên ngực và
hít vào lần nữa khi viên cảnh sát đóng cửa buồng giam lại với tiếng
kim loại vang rền.
"Đợi đã, anh cảnh sát!" Saguru đứng bật dậy.
"Khi nào thì tôi được ra ngoài?"
"À, mẹ cậu vừa gọi đó, James," người cảnh
sát nói với một nụ cười thân mật khiến anh lúng túng. "Tối nay
bà ấy phải làm việc muộn nên sẽ đến đón cậu vào khoảng bữa tối."
"Mẹ tôi không nói thời gian chính xác sao?"
Saguru hỏi một cách tuyệt vọng.
“Tiếc là không, cậu bé," viên cánh sát cười.
"Cứ ngồi yên đi... chắc chỉ vài tiếng nữa thôi."
"Ừm," Saguru thở dài. Người cảnh sát bước
đi với một cái vẫy tay và Saguru lùi xuống để ngồi lại lên chiếc
ghế băng dài.
Anh nghĩ về Anita, và người đàn ông lạ áo đen với
cặp mắt sắc lạnh. Saguru lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi. Giá mà anh
có thể đi theo họ... nhưng không hiểu sao anh biết rõ rằng chỉ cái
“bản năng của thám tử” thôi thì chưa đủ để thuyết phục mẹ anh.
Anh thở dài.
Anh vắt chéo chân.
Phòng giam tuyệt nhiên không một tiếng động.
Nhận xét
Đăng nhận xét