[Arrested] #4: Ran và Kaito trong tù

Drabble #4: Ran và Kaito trong tù

"Hai đứa đó sao mà bị bắt vậy?" một viên cảnh sát nói, chỉ tay vào một buồng giam trong đồn.

"Có Chúa mới biết được," người kia đáp khó chịu trên nền tiếng cãi nhau của một chàng trai và một cô gái. "Chúng làm loạn lên ở công viên... và vì Kaitou Kid mới gửi lời nhắn tối qua nói rằng phi vụ tiếp theo của hắn sẽ diễn ra ở đó, nên an ninh càng được thắt chặt. Tôi nghĩ có thể hai cô cậu này hơi quá khích và đã bắt lại."

"Hừm," người đầu tiên cằn nhằn. "Giá mà hai đứa đó im đi được một lúc."

"Ờ," người thứ hai đáp. "Mà tóm lại thì chúng nó đang cãi nhau về cái gì thế?"


"Lần này cậu không chạy được đâu, Shinichi!"

"Tớ không phải Shinichi!" Kaito rú lên, lùi ra xa khỏi Ran trong cái buồng giam bé tẹo. "Tớ không phải Shinichi, tớ không phải Shinichi!"

 "Sao cậu cứ liên tục nói như vậy?" Ran bật khóc, hoảng sợ.

"Bởi vì tớ không phải! Buông ra đi!" cậu giật tay ra khi Ran túm lấy, cô há hốc miệng.

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Tớ thì bị làm sao chứ?" Kaito đáp trả.

"Shinichi!" Ran hét lên, tay cô siết chặt thành nắm đấm.

"Á!" Kaito vội đưa tay lên che mặt. "Đừng đánh tớ, đừng đánh tớ!"

"Đầu tiên cậu bỏ rơi tớ ở Tropical Land..." Ran nắm lấy cổ tay của Kaito, cậu kêu la ầm ĩ. "Rồi cậu biến mất hàng tháng trời..." cô vặn mạnh tay cậu. Kaito nhăn nhó và cố đẩy ra, nhưng cô đã hất tay cậu ra khỏi mặt và túm lấy cổ áo. "Và bây giờ cậu..." Cô chợt ngừng lại.

Kaito, đang nhăn mặt chờ đợi một cú đánh, chầm chậm hé một mắt và lén nhìn cô.

"Ờ..."

Ran nhìn cậu chằm chằm. Chàng trai đang co rúm người trước mặt cô gần như giống hệt Shinichi... cùng chiều cao, tóc đen, mắt xanh... kể cả giọng nói của họ cũng tương tự nhau... nhưng giờ thì Ran nhìn kĩ hơn... tóc của anh chàng này dài và rối hơn một chút so với Shinichi; xương gò má của cậu ta không cao bằng và mũi thì khác hẳn. Và trong khi Shinichi có dáng người cao gầy của một cầu thủ bóng đá thì anh chàng này thậm chí còn mảnh dẻ hơn, có vẻ dẻo dai và linh hoạt.

Chàng trai mỉm cười tinh quái với cô, một nụ cười mà sẽ không bao giờ xuất hiện trên gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Shinichi. "À, Ran-san này... Tớ đúng là một người đẹp trai, nên tớ sẽ không trách cứ gì việc cậu nhìn chằm chằm như thế đâu... nhưng cậu không định cho tớ một trận đấy chứ?"

Ran buông áo cậu ra, miệng há hốc. "Cậu không phải Shinichi!"

"Đương nhiên," chàng trai đáp với một nụ cười nhẹ nhõm. Cậu phủi bụi trên áo, cười rạng rỡ và chìa tay ra. "Tớ là Kaito. Kuroba Kaito."

Ran bắt tay với một cái đầu trống rỗng.

"Thế, tớ trông giống một người bạn của cậu lắm sao?" Kaito nói, nhướng mày với cô và tiếp tục cười toe toét. "Không phải là thám tử học sinh trung học lừng danh Kudou Shinichi chứ hả?"

"Ph-phải," Ran đáp ỉu xìu. Cô thở dài. "Tớ biết có gì đó không đúng... khi nhìn thấy cậu trong công viên... nhưng tớ không thể lỡ mất cơ hội gặp Shinichi được!" cô nói, tay siết chặt.

"Và thế là cậu nhảy bổ vào tớ hả?" Kaito hỏi ranh mãnh. Cậu đặt một tay lên trán và bắt đầu tỏ vẻ thống thiết. "Tớ thích con gái nhào vào tớ vì tớ là chính mình, chứ không phải vì tớ giống một người khác. Đặc biệt lại là một thám tử," cậu rùng mình.

Ran không chú ý. "Tớ xin lỗi," cô thở dài, quay đi, hai cánh tay đan vào nhau trước bụng. Một giọt nước mắt dâng lên trong khoé mi.

Kaito nhíu mày khi nhìn cô. Rồi cậu cũng thở dài và ngồi phịch xuống chiếc ghế dài hẹp. "Tuyệt." Cậu khoanh tay. "Cậu buồn vì tớ không phải Shinichi, và tớ buồn vì cậu làm hỏng hết mọi sự chuẩn bị của tớ. Chẳng ai trong chúng ta vui vẻ cả."

"Chuẩn bị?" Ran nhắc lại, ngước lên.

"À... ừm...," Kaito gãi đầu và nhìn đi chỗ khác. "Tớ giúp dựng một buổi hoà nhạc ở công viên tối nay."

Ran nhìn cậu trân trân một lúc. "Cậu làm giống hệt Shinichi mỗi khi cậu ấy nói dối."

Kaito liếc nhìn cô thật nhanh. "Nhưng tớ không phải Shinichi."

Ran vẫn giữ ánh nhìn, mắt cô hơi nheo lại. Rồi cô cúi đầu xuống. "Cậu không nói dối," cô thở dài.

Kaito đặt hai bàn tay ra sau đầu, dựa vào bức tường, và thè lưỡi ra nhăn nhó với một vẻ nhẹ nhõm quá khích. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cũ khi Ran nhìn lên.

"Sao cậu biết tên tớ?" Ran hỏi.

"À, câu biết đấy..." Kaito bật cười yếu ớt. "Cậu là con gái của Kogoro Ngủ gật nổi tiếng. Tớ đã thấy cậu trên TV và nhiều thứ khác."

"Ồ..." Ran nói. "Tớ không biết đấy... thật là xấu hổ." Cô đỏ mặt. "Nhưng... trông cậu cũng rất quen."

"Tớ không phải Shin..."

"Tớ biết, tớ biết rồi! Ý tớ là tớ có cảm giác cậu, Kaito, trông rất quen."

"Ah... vậy sao?" Kaito nói, lại đặt tay ra sau gáy.

"Ừm..." Ran khoanh tay và nhìn kĩ cậu. "Cái này có vẻ hơi ngớ ngẩn... nhưng không phải cậu làm ở tiệm giặt ủi đấy chứ?"

"Không!" Kaito ngay lập tức đứng bật dậy như thể bị điện giật. "Không, tớ đâu có làm ở tiệm giặt ủi... không phải thế đâu... " cậu cười toe toét. "Chắc là chúng ta đã gặp nhau trên phố đó thôi."

"Ồ..." Ran lại nói. "Ừm... có lẽ vậy." Cô thở dài và nhìn xuống chân một cách khổ sở.

Kaito nhíu mày nghĩ ngợi. Rồi cậu mỉm cười lần nữa và giơ tay lên. "Nào, lại đây ngồi đi. Có đủ chỗ cho hai chúng ta mà."

Ran khịt mũi. "Cám ơn." Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh Kaito và nắm lấy chiếc ghế bằng cả hai tay. Ngón tay cô trắng bệch.

"Chắc cậu phải rất nhớ Kudou, nhỉ?" Kaito nói với một nụ cười nhẹ, lông mày cau lại.

"Ừ," Ran ngập ngừng. "Cậu ấy đi lâu quá…"

"Uhm," Kaito vỗ vai Ran. "Cho dù cậu ta đang làm gì đi nữa, thì chắc hẳn việc đó phải rất quan trọng thì mới nỡ lòng rời xa một quý cô xinh đẹp thế này."

Ran nhìn cậu, giật mình. Kaito cười và đưa tay ra, xoay cổ tay một cái, và không biết từ đâu cậu lấy ra một bông hoa lan màu xanh.

"Ta-da!"

"Ồ... cảm ơn," Ran cười nhẹ và nhận bông hoa. Thế nhưng, khuôn mặt cô lại nhanh chóng trầm xuống.

"Này, đừng có buồn bã như thế!" Kaito nói. "Tớ vẫn còn hoa ở đây mà, đợi chút..." Cậu xoay người liên tục, đập đập áo và vò đầu. "Aha!" Cậu kéo một bông hoa khác ra từ tai. "Của cậu đây!"

"Tớ biết việc đó quan trọng chứ!" Ran chợt hét lên, đột ngột đến mức Kaito suýt nữa ngã ra khỏi ghế. "Mỗi khi tớ hỏi cậu ấy có chuyện gì, cậu ấy lúc nào cũng đưa ra những lí do rất đơn giản, nhưng tớ biết có gì đó không ổn, tớ biết chứ! Nhưng cậu ấy lại muốn tớ cư xử như mọi chuyện đều bình thường..." giọng cô lắng xuống. "Đó là việc tối thiểu tớ có thể làm, phải không? Xử sự như bình thường, và hi vọng rằng cậu ấy sẽ ổn?"

Kaito nhìn cô, mặt cậu nhợt nhạt, hai mảng màu trên má tối lại. "A…"

"Cậu ấy nghĩ có thể tự mình giải quyết, nhưng không lẽ cậu ấy không hiểu rằng việc đó khó khăn với tớ thế nào sao?" Cô khổ sở nhìn xuống hai bàn tay đang đan lại của mình. "Cậu ấy có nhận ra rằng tớ chỉ đang giả vờ như chẳng có chuyện gì không?"

Kaito thở dài và nhìn xuống chính tay mình. Cậu xoay cổ tay và một bông hồng đỏ xuất hiện. "Không," cậu nói chậm rãi. "Tớ nghĩ chắc cậu ta chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó đâu."

Họ ngồi im lặng một lúc. Thế rồi một giọng nói thứ ba phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Kaito!"

Ran và Kaito nhìn tên. Hai viên cảnh sát trông có vẻ khó chịu đang đứng ở cửa buồng giam, bên cạnh là một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài và vẻ mặt cau có giận dữ.

"Kaito," cô nhắc lại, "cậu đúng là một tên ngố."

"Aoko!" Kaito vui mừng, nhảy dựng lên khi người canh gác mở cửa và Aoko bước vào. "Cậu đến cứu tớ à?"

Aoko đập nắm đấm vào lòng bàn tay. "Chuyện gì đã xảy ra hả, Kaito?"

"Ờ..." Kaito lùi lại vài bước xa khỏi cô, rồi cười toe toét. "Tớ đang đi dạo trong công viên thì gặp bạn Mouri Ran đây... cậu biết đấy, con gái của thám tử Kogoro ngủ gật! Cô ấy nhầm tớ với một người khác, và bọn tớ có một cuộc cãi vã... nho nhỏ."

"Cãi vã?" Aoko nhắc lại. "Tớ tưởng hôm nay chúng ta đã hẹn gặp nhau trong công viên rồi cơ mà. Sao hả, cậu nhầm cô ấy với tớ đấy à?"

"A…" Kaito giơ một ngón tay lên và nhìn từ Aoko đến Ran, trở lại Aoko, rồi lại sang chỗ Ran. "Hừmmm," Kaito nói, đặt tay lên cằm khi nhìn hai cô gái.

Ran cao hơn Aoko khoảng nửa cái đầu, và, nhờ nhiều năm học võ karate, cô có thân hình chắc khoẻ hơn Aoko với dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt Ran dài và gầy hơn một chút so với gương mặt tròn của Aoko, và tóc cô cũng được chải gọn gàng hơn mái tóc ngắn, bồng bềnh cuộn lên của Aoko... nhưng ngoài những điểm đó ra thì...

"Có lẽ tớ nhầm thật," Kaito bật cười. "Hai cậu trông...”

"Đủ rồi!" Aoko gắt lên, mặt đỏ bừng. "Kaito, không có thời gian cho việc này đâu. Mau đi thôi."

"Nhưng này Aoko, cũng hay đấy chứ, cậu không nghĩ rằng... cậu và Ran-chan..."

"Nghe này, cả ngày hôm nay tớ đã cố gắng để đưa cậu ra, vì tớ biết cậu muốn đi xem vụ trộm bởi ngài Kaitou Kid yêu quý của cậu tối nay... Vậy nên đừng có chọc tức tớ, Kaito, tớ đã đủ bực mình với cậu lắm rồi!'

"Ồ..." Kaito nói, nhìn cô với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Aoko…"

"Sao?" cô gắt.

Cậu giơ lên bông hồng đỏ thắm với một cái vung tay lịch lãm và trao nó cho cô. "Aoko, tớ nợ cậu một ân huệ. Xin hãy nhận lấy bông hoa này, xem như là tấm lòng thành của tớ."

Aoko nhận bông hoa với một thái độ bí hiểm. Thế rồi cô nắm chặt lấy tay Kaito bằng cả hai bàn tay của mình.

"Tớ đã nói là đi thôi!" cô hét lên, và giật tay cậu thật.

Lời đáp lại của Kaito biến mất trong tiếng rít lên đau đớn khi Aoko lôi cậu xềnh xệch trên hành lang và khuất dần. Câu cuối cùng Ran nghe được là tiếng của Kaito gào lên "Cẩn thận đấy, Aoko, cậu sẽ làm trật khớp vai tớ mất..."

"Tớ ước gì mình có thể bẻ gãy vai tên Kid đó," Aoko gầm gừ. "Để rồi xem tối nay ai sẽ tiến hành vụ trộm ở công viên đây."

"Ôi Chúa ơi, phụ nữ!"

Ran dựa người vào bức tường với một tiếng thớ dài nho nhỏ khi cuối cùng im lặng cũng trở lại trong buồng giam. Cô liếc nhìn đồng hồ và rồi ngước lên trần nhà bằng một vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.

Tuy nhiên, cô hầu như chẳng được yên đến một phút, khi một viên cảnh sát bước nhanh đến phòng giam từ hướng đối diện mà Kaito và Aoko đã đi khỏi, bên cạnh là Mouri Kogoro, Conan thì lững thững đi bộ phía sau.

"Cô Mouri," người cảnh sát gật đầu với cô khi mở khoá cửa.

"Cám ơn ông," Ran gật đầu và bước ra ngoài. "Bố!"

Kogoro làu bàu. "Chuyện quái này là gì vậy, Ran? Con bị bắt sao?"

"Dạ..." Ran ngập ngừng.

"Con có biết bố phải qua bao nhiêu cửa mới đưa được con ra nhanh thế này không?" Kogoro gầm gừ, khoanh tay lại. "Vụ này sẽ không bị ghi vào hồ sơ đâu."

Ran tươi cười. "Cám ơn bố!"

Kogoro lầm bầm, nhưng một bên lông mày của ông nhướng lên hãnh diện. Đằng sau Ran, Conan nhăn mặt. Cậu bé liếc nhìn chân Ran, rồi ngước lên mặt cô. "Sao chị lại bị bắt thế, chị Ran?" cậu hỏi.

"Chị nghĩ mình đã nhìn thấy Shinichi," Ran thở dài, nhìn vào bông hoa lan trong tay.

"Chị đã nhìn thấy anh Shinichi?" Conan nhắc lại. Cậu nhướng mày và cười một cách nhăn nhó.

Ran quắc mắt. "Phải! Nhưng đó không phải cậu ấy, chỉ là một người rất giống cậu ấy mà thôi. Anh chàng đó ở trong phòng giam với chị khoảng một phút trước khi hai người đến!"

Khuôn mặt của Conan lại lập tức trở nên nghiêm nghị. "Một chàng trai trông giống Shinichi Kudou đã ở đây?" cậu nhắc lại. "Anh ta vẫn còn ở đây sao?" Cậu quay lại và chuẩn bị chạy xuống hành lang theo hướng đối diện, nhưng Ran đã túm lấy cổ áo cậu.

"Không được!" cô hét, má đỏ lên vì giận dữ. "Hôm nay chị đã để tuột mất Shinichi rồi... và em cũng đừng hòng chạy thoát khỏi chị nữa!"
"Nh-nhưng, chị Ran!" Conan phản đối, cậu bỗng nhiên lớn tiếng đầy nóng nảy. "Đó không phải anh Shinichi..."

"Chị không cần biết!" Ran gắt. Conan lầm bầm khi cô nhấc cậu lên bằng một tay. "Chúng ta về nhà thôi. Đi nào, bố!" cô ra lệnh cho Kogoro, vẫn còn đang kinh ngạc.

"À... Ran này... có lẽ bố nên đi cám ơn thanh tra Megure... "

"Con đã nói là đi về!"

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)