[Arrested] #2: Heiji và Saguru trong tù

Drabble #2: Heiji và Saguru trong tù

"Ê! Buông tôi ra!"

"Này, ông đang mắc một sai lầm nghiêm trọng đấy..."

"...Các ông có biết tôi là ai không?"

"...Tôi là nhà phân tích tội phạm học..."

"...Một thám tử nổi tiếng..."

"...Bố tôi còn có thể là sếp của các người..."

"...Bố tôi là Cảnh sát trưởng Hattori..."

"...Đúng vậy, chính là Chánh thanh tra Hakuba..."

"Đủ rồi đấy, cậu bé tóc vàng," viên cảnh sát nói trong khi còng tay một chàng trai tóc vàng đang vô cùng bức xúc xuống phòng giam. "Ngày nào chúng tôi chả nghe được những chuyện như vậy, mà còn sáng tạo hơn nhiều kia..."

"...Được rồi, vào đây... này... cậu người Osaka kia... OW!" người cảnh sát thứ hai hét lên, ông đang dùng hết sức kéo một chàng thiếu niên khác, da ngăm và tóc đen, đến buồng giam trên lối đi đối diện.

"Nhưng ông không thể..." chàng trai Osaka kêu gào ầm ĩ khi người cảnh sát cho cậu một cái bạt tai và rút chiếc vòng đeo chìa khoá của cậu ra.

"...hiểu lầm thôi..." người thiếu niên tóc vàng nài nỉ, sự bàng hoàng và có chút khiếp sợ hiện trên khuôn mặt cậu khi cánh cửa nhà tù mở ra.

"...Tôi là thám tử đấy!"

Hai người cảnh sát đẩy hai tên tội phạm teen vào buồng giam với sự thích thú hơn mức cần thiết. Anh chàng tóc vàng vướng phải mép viền của chiếc áo khoác dài, trong bộ dạng như thể không tin được mấy viên cảnh sát chẳng thèm đếm xỉa đến lời đe doạ của họ, nhưng rồi cũng lấy lại được thăng bằng. Chàng trai da ngăm, tuy vậy, vấp chân và ngã xuống nền xi-măng với một cú tiếp-đất-bằng-mặt.

"AHOU!" cậu gào lên, điên tiết, nhảy bật ngay dậy và lao vào chỗ cảnh sát. "Thả tôi ra—"

Hai viên cảnh sát, thích thú thấy rõ, đóng cái rầm cánh cửa buồng giam ngay vào mặt cậu.

"OOOWWWWW!"

Cậu chàng da đen ngã về phía sau và trượt đi vài centimét. Bầm dập, cậu nắm lấy thanh sắt ở cửa và bắt đầu tuôn ra một tràng chửi rủa hướng về phía hai người cảnh sát đang đi ra, một người thì huýt sáo, còn người kia xoay xoay chiếc móc chìa khoá quanh ngón tay.

Sau một hồi tuôn ra những tràng dài từ ngữ không được hay ho gì cho lắm mà mục tiêu là ‘mấy gã cảnh sát’, anh chàng da ngăm cũng im dần, hoặc vì đã nguôi bớt cơn giận, hoặc vì thở không ra hơi. Đó là lúc cậu nhận ra còn một bóng người đang đứng trong góc của căn buồng giam nhỏ hẹp.

Đôi mắt xanh lục của cậu chuyển từ đôi giày da dưới chân lên đến chiếc quần nâu, tấm áo choàng cổ điển màu be, áo sơ mi trắng cài cúc đến tận cổ, cuối cùng dừng lại ở một khuôn mặt dài nhợt nhạt, có nét phương Tây đang nở nụ cười chế nhạo thấy rõ. Đôi mắt của anh chàng này màu nâu mật ong với lông mi dài, nhưng có hình quả hạnh và mang chút gì đó của phương Đông, nheo lại thích thú, và phía trên mái tóc vàng ‘đã từng’ được chải gọn gàng là một chiếc mũ đi săn kiểu Anh quốc từ thế kỉ 18 được kéo thấp xuống.

Chàng da ngăm nhướng mày, sự tức tối nhường chỗ cho tính tò mò khi đang xoa xoa một vết bầm tím trên cánh tay. "Fan Sherlock Holmes?" cậu hỏi, một cách mỉa mai.

Tóc Vàng khịt mũi, cũng nhướng mày. "Ừ. Còn cậu, Ellery Queen?"

"Làm sao cậu biết?"

"Áo phông của cậu có in dòng chữ 'West Eighty-Seventh Street' (Đường Tây 87)."

"Ồ." Da Ngăm bật cười một cách thân thiện, cơn thịnh nộ lúc nãy rõ ràng đã tiêu tan. “West Eehdy-Sevunt Street” cậu nói đầy vẻ tự hào bằng giọng tiếng Anh đặc sệt âm điệu của tiếng Nhật.

"Không tệ," Tóc Vàng nói, một nụ cười nhếch mép khẽ lướt qua môi cậu. “Nhưng cậu phát âm sai từ 'eighty'”, cậu nói thêm, bằng tiếng Anh.

Vẻ cau có của cậu chàng da ngăm lại trở lại, rồi cậu đáp lại cộc lốc. "Tôi phát âm tiếng Anh với âm điệu của người Mĩ. Cậu là người Anh hả?"

"Chính xác. Và không phải bàn cãi, cậu chắc chắn là người Osaka."

"Chuẩn!" Da Ngăm nói to, rõ tự hào. "Giọng điệu của tôi thể hiện điều đó, giống như của cậu vậy!"

Tóc Vàng nhướng mày cao hơn. "Thực ra, tôi biết cậu là người Osaka trước khi cậu nói. Rõ ràng quá mà."

"Ừm," Anh chàng da ngăm hơi ngạc nhiên. Cậu cố thu hồi lại nụ cười của mình, cho dù nó có vẻ gượng gạo khi bước lên trước và chìa tay ra. "Tên tôi là..."

"Hattori Heiji, thám tử học sinh trung học miền Tây," Tóc Vàng nói, cười nửa miệng. "Cái đó cũng rõ ràng rồi. Lời khẳng định rằng Thanh tra Hattori Heizo là cha của cậu chỉ củng cố thêm suy luận của tôi." Cậu nheo mắt lại, tỏ vẻ đang phân tích. "Danh tiếng của cậu... hay có lẽ chỉ là danh tiếng cho cái tính nóng nảy của cậu... đã tố cáo cậu đấy, Hattori-kun." Đến lúc đó anh chàng tóc vàng mới đưa tay ra bắt. "Hakuba Saguru."

"Hân hạnh được gặp," Heiji đáp lạnh nhạt, siết chặt tay của Saguru. "Chuyên gia về Kaitou Kid đến từ Anh quốc... dĩ nhiên rồi..." nụ cười của cậu đã trở nên cứng rắn, lời lẽ đanh thép. "Vừa mới xoay xở khỏi một vụ trộm của Kid hả?"

Saguru không khỏi phát ra một ánh nhìn ngạc nhiên từ cặp mắt ngoại quốc. "Phải, đúng là như vậy."

"Hừm," Heiji bật cười, xoay chiếc mũ bóng chày màu trắng từ trước ra sau với vẻ thích thú. "Tôi để ý thấy cái vết rách đã sờn nhưng vẫn thẳng trên áo khoác ngoài của cậu, rõ ràng là kết quả của một lá bài được phóng ở tốc độ cao từ một khẩu súng. Trên má cậu vẫn còn vài vết bầm tím nhỏ do thanh tra Nakamori véo vào khi kiểm tra mặt nạ. Cậu đang toát mồ hôi, nhưng dường như cậu là tuýp người cổ điển và sẽ không bao giờ đi lòng vòng ra ngoài trong cái bộ dạng nhếch nhác thế này. Còn nữa, có một mảnh giấy nhàu nhĩ trong túi quần cậu, có lẽ là lời nhắn của vụ trộm."

Saguru bỏ chiếc mũ đi săn ra. "Cậu cũng có dính dáng đến vụ trộm sau đó, phải không? Hay đúng hơn là cậu cố để góp mặt trong đó. Áo khoác của cậu có mùi xăng, có lẽ là xe mô tô, vì cậu chưa đủ 18 tuổi, và trên vành mũ lưỡi trai có một vệt màu hồng do bị một quả bom hơi mê của Kid đập trúng." Cậu mỉm cười tinh quái. "Tôi cá là cậu đã bị đâm xe, qua những vết cháy đen trên đôi giày sneaker và mấy sợi tóc cháy xém đó. Xin phép cho tôi mạo muội đoán rằng, cậu phải vào đây là do vượt quá tốc độ và có thể, là do gây hư hỏng tài sản?"

Nụ cười đáp lại của Heiji kì quái đến mức gợi đến cái nhếch mép của một con cá mập. "Gần đúng. Nhưng ít ra thì tôi không đâm vào... một bãi đáp cho trực thăng tư nhân, đúng không? Tóc cậu rối một cách bất thường trong một ngày mùa hè thế này, và có vài bông hoa anh đào trắng dính bên dưới đôi giày của cậu, thứ chỉ có ở khu thương mại. Bãi đáp trực thăng ở chỗ đó chỉ có thể là của tư nhân mà thôi. Cậu tập trung vào đuổi theo Kaitou Kid đến nỗi quên mất mình đang ở đâu à?"

Thái độ của Saguru chuyển sang nghiêm nghị. "Kaitou Kid hạ cánh trong một chiếc trực thăng từ bãi đáp đó, tôi cho cậu biết. Một nhân viên bảo vệ không hiểu chuyện đã bắt tôi." Cậu chuyển chủ đề câu chuyện trong chớp mắt. "Bạn gái cậu bỏ rơi cậu ngay khi cậu bị cảnh sát tóm hả? Cô ấy để lại một sợi tóc trên áo khoác của cậu kìa."

"Kazuha KHÔNG phải là... cô ấy ngồi ngay đằng sau xe tôi! Chính cô ấy là người đi gọi cảnh sát... Dù sao thì, cậu thích món takoyaki của Osaka cho bữa trưa chứ? Chiếc khăn tay trong túi quần cậu còn dính món nước sốt đặc biệt của nó."

"Kinh khủng. Mực không phải là món ăn thích hợp cho một quý ông. Nhưng kể tôi nghe, cậu học Kendo (kiếm đạo) bao lâu rồi?"

"14 năm. Có ai chăm sóc con chim ưng của cậu trong lúc cậu vào đây không?"

"Nó sẽ tự quay về khi tôi gọi. Cậu lấy đâu ra cái vết sẹo hình mũi tên trên bàn tay khi mà rõ ràng cậu không phải là một cung thủ?"

"Không phải việc của cậu. Người họ hàng Anh Quốc nào đã tặng cậu cái đồng hồ đó 4 năm rưỡi về trước thế?"

Cặp môi mỏng của Saguru cong lên thành một nụ cười nhếch mép. "5 năm rưỡi. Tôi đánh bóng nó mỗi ngày."

"Thú vị đấy nhỉ," Heiji gầm gừ.

Cả hai chàng trai cùng im lặng, Heiji lừ đừ đi về một bên của buồng giam với một thái độ bực bội, Saguru thì nghiêm trang như một cảnh vệ người Anh đứng dựa vào bức tường đối diện với nụ cười mỉa mai khó chịu đến mức điên tiết. Họ tránh ánh nhìn của nhau.

Saguru nói trở lại trước khi khói trên đầu Heiji bắt đầu xì ra ngoài.

"Cậu là kiểu người gì mà lại bị trúng hơi gây mê ngay giữa đường cao tốc rộng thênh thang vậy hả?"

"Cậu nói gì?"

Saguru có thể hoặc cảm thấy coi thường hoặc không nhận biết được mối đe doạ về cái chết đã sẵn có trong giọng nói của Heiji. "Làm sao Kid có thể bay trong một chiếc trực thăng và ném một quả bom chứa khí ga thẳng ngay vào đầu cậu trong khi cậu không hề có ý định ngăn cản hắn?"

"Không có cái trực thăng nào cả, đồ ngốc!" Heiji lớn tiếng chế nhạo. "Và tôi đâm phải xe cảnh sát trước khi trúng khí gây mê."

Nụ cười nửa miệng của Saguru lại càng nở rộng hơn. "Vậy tức là cậu đâm vào xe người ta ngay cả khi không bị hơi mê làm ảnh hưởng."

"Tôi... tay cảnh sát đó đúng là điên khùng! Và dù sao thì, cái tên Kid làm trò gì trong một chiếc trực thăng ngay từ đầu thế? Hắn ta bay được mà!"

Saguru nhíu mày đột ngột, đưa tay lên cằm nghĩ ngợi. "Tôi cũng đang băn khoăn chuyện đó." Cậu ngước lên nhìn Heiji và nói dứt khoát, "Thứ cuối cùng cậu nhớ được trước khi ngất đi là gì?"

Heiji lườm. "Tôi đang lái xe dọc đường cao tốc với Kazuha," cậu nói miễn cưỡng, "thì đột nhiên có một toán cảnh sát đứng tập trung cách trước mặt tôi đúng 2 cm. Tôi đánh tay lái để tránh đâm phải họ, ngã xuống, và trượt vào một chiếc xe cảnh sát đến trễ..."

Một bên lông mày của Saguru nhướng lên. "Làm sao cậu sống được thế?"

"Cậu nói cái gì?" Heiji gắt.

"Không phải xe tuần tra lớn hơn nhiều xe mô tô sao? Cậu không bị nghiền nát hả?"

"Cái xe đó đã dừng lại rồi..." Heiji nói, đút chặt tay vào túi áo khoác một cách trầm ngâm, nhìn chăm chăm xuống mặt đất. "Lạ thật... rõ ràng vài phút trước nó còn đang chạy băng băng, nhưng nó phanh lại nhanh lắm... nhưng cuối cùng thì, một cảnh sát bước ra khỏi xe, và đó là điều cuối cùng tôi nhớ được."

"Viên cảnh sát đó trông thế nào?" Saguru hỏi, mắt mở to.

"Khá trẻ..." Heiji ngẫm nghĩ, không để ý đến âm điệu của Saguru. "Tóc đen, mắt xanh biển... Tôi nghĩ tên đó còn đang cười nữa, giờ mới nhớ..."

Hàm dưới của Heiji rơi xuống ngay đúng lúc Saguru đập nắm tay vào lòng bàn tay đang mở.

"Kaitou Kid!"

Heiji đứng bật dậy. "Nói mau lên! Chuyện gì đã xảy ra với cậu trên cái sân thượng đó hả?"

Dáng điệu nghiêm nghị của Saguru đã chuyển thành một tư thế khom lưng nặng nề. "Tôi đang đuổi theo Kid lên cầu thang của toà nhà, nhưng hắn lên sân thượng trước tôi... chiếc trực thăng đã cất cánh trước khi tôi đến được đó, nhưng tôi thề là đã nhìn thấy một bóng áo trắng ở buồng điều khiển, và nghĩ đó có thể là hình nộm của Kid... Thế rồi có một người bảo vệ... lạ ở chỗ, tôi chắc chắn là không có ai theo tôi và Kid lên cầu thang cả, vậy thì tại sao anh ta lại có thể đứng trên sân thượng như thế được?"

"Trừ phi đó không phải một nhân viên bảo vệ thật," Heiji cười nham hiểm.

Saguru bỗng tái nhợt. "Ôi, ngốc thật!"

"Rồi chuyện gì xảy ra nữa?" Heiji giục.

"Anh ta không muốn nghe tôi giải thích về thân phận của mình, anh ta gọi thêm người đến và họ đưa tôi xuống... nhưng tôi nhớ là sau đó không nhìn thấy người bảo vệ lúc đầu đâu nữa..."

"Hắn ta chắc đã đoán được rằng cậu sẽ rối loạn về việc bị buộc tội oan mà không kịp thắc mắc chuyện đó," Heiji nhếch mép.

Hai má của Saguru lại càng đỏ hơn. "Tên khùng đó!"

Heiji bật cười, đút tay trở lại vào túi quần. "Kid đã lừa được 2 thám tử chỉ trong chưa đến nửa giờ."

"Không phải trò đùa đâu!" Saguru nói, rút chiếc mũ ra thô bạo và đưa tay vò đầu một cách điên tiết. "Chúng ta bị bắt vào đây là vì Kid đó!"

"Bình tĩnh lại nào, ta đâu có làm gì sai," Heiji nói, dựa lại vào bức tường với một tiếng ngáp.

"Vớ vẩn!" Saguru hét lên, mặt đỏ gay. "Cậu thì vượt quá tốc độ, còn tôi thì xâm nhập bất hợp pháp đấy!"

"Ừa, nhưng là lỗi của Kid mà," Heiji giận dữ. "Họ không thể bắt chúng ta ở lại đây được."

Miệng của Saguru cứng đờ. "Tất nhiên là họ làm được, đồ ngốc."

"Cậu vừa gọi tôi là gì..."

Heiji túm lấy cổ áo của Saguru, Saguru giật lùi lại, chiếc mũ trượt ra khỏi đầu khi cậu giơ tay lên...

"Này này, các cậu bé!"

Heiji và Saguru nhìn lên, nắm tay của Heiji đang siết chặt cổ áo Saguru, và bàn tay của Saguru thì đang khoá chặt lấy cổ tay Heiji. Một nhân viên cảnh sát với bộ râu rậm rạp và đôi mắt xanh sáng đang đứng ở phía bên kia chấn song buồng giam của họ, cầm một chiếc chìa khoá và mỉm cười vui vẻ.

"Bố các cậu vừa gọi điện đấy!" anh ta cười. "Không hài lòng cho lắm về chuyện các con trai mình bị bắt giữ!"

Cả hai chàng trai buông nhau ra ngập ngừng, rồi khoanh tay đầy thách thức. "Ồ, vậy sao?" Heiji nói.

"Đừng lo," người cảnh sát cười vang, một tay đặt lên bụng, tay còn lại tra chìa vào ổ khoá cửa, "Chúng tôi đã ngay lập tức đồng ý thả người!"

"Thật sao?" Saguru nghi ngờ.

"Ừm, thực ra thì, tôi có thể ở lại đây lâu hơn một chút không?" Heiji lo sợ. "Bố tôi..." nhưng rồi cậu bị ngắt lời bởi một tràng cười lớn nữa của viên cảnh sát.

"Không sao, không sao! Hai người mau đi đi!" Anh ta đuổi hai người họ như đuổi hai chú bé 10 tuổi phiền phức vậy. "Giờ thì tránh xa khỏi rắc rối nhé! Và chúc lần sau bắt Kid may mắn!"

Saguru sải bước ra khỏi buồng giam không chút lưỡng lự, còn Heiji lầm lũi đi sau.

"Chà, nếu hôm nay không phải ngày tốt đẹp nhất cuộc đời tôi..."
"À, Hakuba-kun!" người cảnh sát gọi lại. "Mũ của cậu!"

"Oh, cám ơn," Saguru nói, lấy chiếc mũ từ anh ta một cách cẩn thận, thì bỗng nhiên viên cảnh sát bật cười rất lạ.

Heiji nhún vai.

"Và tôi sẽ cám ơn vì mấy người cũng biết điều đấy," Saguru nói nghiêm nghị, đội mũ lên. Nhưng rồi ngay lập tức, cậu bỏ nó ra. "Cái quái..."

Có một mẩu giấy nhỏ nằm trong chiếc mũ. Saguru lấy và mở nó ra, Heiji ngó qua vai cậu.

Gửi các thám tử,

Hi vọng hai người hoà hợp với nhau! Hakuba-kun, chiếc trực thăng đó người bạn đồng hành của tôi đã lái bay qua nóc toà nhà thương mại Osaka, và viên đá quý ngày hôm nay đang ở tại sân sau của nó. Đừng lo, tôi không làm con mèo đó bị thương đâu. Hattori-kun, cô bạn gái của cậu dễ thương lắm! Cho tôi số điện thoại của cô ấy nhé?

Thân mến,

Kaitou Kid

Heiji và Saguru ngay lập tức ngước lên, đầu muốn bốc lửa.

Hành lang đã trống trơn.

"KID!!!!!!!!"

Đáp lại tiếng của họ chỉ là một tràng cười kì quái.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

[30 Friends] #27: Ngoại tình

[Series] Thời Gian Để Yêu

Moonlight Hotel (Khách Sạn Ánh Trăng)