[Searching] Chương 3
Chương Ba
Khi một người bị biệt lập trong một căn phòng, không có việc
gì làm, ở một nơi màn đêm chế ngự vĩnh viễn, không lạ gì nếu xuất hiện cảm giác
ngày và đêm trộn lẫn vào nhau. Tới giờ, Orihime đã mất hẳn khái niệm về thời
gian, thậm chí không biết mình ở Hueco Mundo được bao nhiêu ngày rồi. Ngước lên
nhìn vầng trăng lơ lửng bất biến, những suy nghĩ về bạn bè là điều duy nhất
ở bên giúp cô xua đi nỗi cô đơn.
Rangiku-san và Toushirou-kun... Hai người có còn ở căn
hộ của cô không nhỉ? Không biết họ có nhớ đổ rác đúng giờ không?
Ishida-kun... Cậu ấy nghỉ học ở trường cũng một thời gian rồi. Liệu
có sao không? Cậu ấy đã đến lớp chưa nhỉ? Sado-kun... Được Urahara-san
huấn luyện không biết cậu ấy có mạnh lên không? Tatsuki-chan... chắc
giờ cô ấy đang lo lắm...
Vừa nghĩ đến cô bạn thân, Orihime chợt thấy lòng
chùng xuống. Nếu Tatsuki biết được rằng Orihime được phép nói lời tạm biệt với
một người, nhưng người mà cô chọn lại không phải mình... cô ấy có
buồn không nhỉ? Còn người mà cô đã đến gặp... Kurosaki-kun... giờ này
cậu ấy đang làm gì? Và Kuchiki-san nữa... cô ấy sao rồi?
Orihime cười buồn. Thật khôi hài làm sao, cứ nghĩ
đến cậu ấy là trong đầu Orihime lại vô thức nghĩ đến cả cô ấy.
Giống như là họ thực sự thuộc về nhau, thậm chí ngay trong tiềm thức
của cô. Giữa Ichigo và Rukia có một mối gắn kết sâu sắc, và Orihime không
thể can dự vào. Trong mắt cậu ấy, chỉ có Rukia. Orihime thậm chí còn
không lọt vào tầm nhìn của cậu ấy.
Cô đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không khóc vì
chuyện đó nữa, nhưng mặc cho bao cố gắng, những giọt nước mắt ngang
bướng vẫn không chịu nằm yên nơi khoé mắt.
Chính lúc này, Grimmjow quyết định bước vào phòng.
Orihime giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng động,
hai hàng nước mắt vẫn còn in trên gò má.
Sau cái liếc nhìn cô, Espada số sáu lập tức quay trở
ra. Anh không muốn dính líu gì đến mấy thứ ngớ ngẩn kiểu này.
Đột nhiên, cô cất tiếng gọi anh. "Grimmjow! Đợi
đã!"
Anh dừng lại, không phải muốn nghe theo lời cô, mà vì
anh cảm thấy thích thú khi trong biết bao người cô chỉ cố ý giữ mình
anh lại.
Cô sụt sịt, lau nước mắt bằng mu bàn tay, tiến lại
gần anh, có chút rụt rè. "Ừm... cám ơn anh... chuyện hôm trước."
Orihime đã suy nghĩ rất nhiều kể từ sau chuyện với
Loli và Menoli, có lẽ Grimmjow không xấu như cô đã tưởng. Dù sao thì,
anh cũng đã cứu cô mà. Đúng là ở anh toát lên vẻ hoang dại và man rợ...
như một người rừng... hoặc một sinh vật thí nghiệm thất bại của một
nhà khoa học điên. Nhưng có lẽ sâu thẳm bên trong, anh thực sự là
người tốt. Có lẽ thân phận thật của anh là một người hùng giấu
mặt, và vào những đêm hiếm hoi khi mà vầng trăng khuyết vĩnh cửu treo
ngoài cửa sổ kia đột nhiên tròn vành vạnh, anh sẽ biến thành một quý
ông hoàn hảo! Với một bộ com-lê!...và kính đen!...và áo choàng!...cưỡi
một con ngựa trắng đeo mặt nạ có lỗ hollow trên cổ!
Cô lắc đầu để gạt hình ảnh ấy ra khỏi suy nghĩ.
Grimmjow quay đầu đi chỗ khác, hơi bực mình. "Đừng
cám ơn ta. Coi như hoà thôi."
Cô nhướng mày, không hiểu. "Hả?"
Anh cau có, không thích phải nói hẳn ra. "Cô bị ngơ
à? Vụ cánh tay của ta."
Cô bất chợt hiểu ra, và mỉm cười khe khẽ. "Thế
tức là tôi vẫn được trả ơn một lần nữa vì đã hồi phục cánh tay anh
tận hai lần phải không?"
Trong chớp mắt, cô đã bị đẩy vào tường, một bên bị
giữ chặt bởi bàn tay của Grimmjow cạnh đầu và bên kia là thanh Trảm
Hồn Đao kề sát cổ. Cô nín thở, mở to mắt nhìn anh trân trân.
Anh cúi đầu xuống gần cô hơn và cười một cách ghê
rợn. "Cẩn thận đấy, công chúa, nếu không lần sau ta sẽ chém cô
thay vào đó."
Cô kinh ngạc khi anh giơ thanh Trảm Hồn Đao lên. Nhận ra
việc anh sắp làm, cô nhắm chặt mắt lại, vừa lúc anh chém đứt cánh
tay mình.
Khúc tay rơi phịch xuống đất.
Nghĩ lại thì... anh ta điên thật rồi...
~*~
Mặc dù Ulquiorra không phải kẻ mạnh nhất trong số
các thuộc hạ của Aizen, anh là người được Aizen tin tưởng nhất để
giao nhiệm vụ. Espada số bốn vừa báo cáo xong tình hình của cô gái
loài người, cũng như sự án binh bất động tại Thi Hồn Giới và đang
đợi được cho lui.
Aizen ngồi trên ngai vàng của mình, khuỷu tay đặt lên
tay ghế, chống cằm quan sát tên thuộc hạ arrancar với vẻ u uất đang đứng trước
mặt. Ở hắn ta dường như có chút gì đó... mệt mỏi. "Ngươi có chuyện gì buồn
phiền sao, Ulquiorra?"
Ulquiorra khẽ cúi đầu. "Không, thưa ngài."
Ngài cựu Đội trưởng nở nụ cười khuôn đúc quen thuộc.
"Ulquiorra, ngươi là tâm phúc của ta. Có chuyện gì ngươi cứ nói."
Ulquiorra hiểu. Cho dù cách dùng từ có trau chuốt
đến đâu thì chủ nhân, và cũng là đấng sáng tạo của anh rõ ràng đang
yêu cầu một câu trả lời. "Vâng, Ngài Aizen. Là chuyện về Inoue
Orihime." Nhận thấy Aizen không đáp lại, anh tiếp tục. "Tuy cô
ta sở hữu sức mạnh khác thường, nhưng thứ đó cũng không thực sự cần
thiết đối với mục đích của ta. Trong khi đó, đối với bạn bè cô ta...
đám loài người ấy, cô ta lại quan trọng hơn nhiều. Trừ khử cô ta sẽ
là mất mát lớn đối với bọn chúng, như vậy chẳng phải sẽ có lợi
cho ta sao?"
Thực ra, Ulquiorra đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện
này kể từ khi anh mang Orihime về Las Noches. Cô ta không hẳn là cần
thiết. Ngay từ đầu cô ta đã không hề tồn tại trong kế hoạch. Tất cả
chỉ là trùng hợp, khi anh bắt gặp cô ta trong nhiệm vụ đầu tiên ở
Sinh Giới, và chỉ sau đó Aizen mới bắt đầu hứng thú với cô ta. Kể
cả không có cô ta, Băng Ngọc vẫn sẽ thức tỉnh. Chiến tranh vẫn sẽ nổ
ra, arrancar vẫn sẽ thắng thế. Vậy thì, tại sao lại cần phải giữ
mạng cho cô ta?
Aizen cười nhếch mép. "Quả là Ulquiorra... lúc
nào cũng lý trí và thấu đáo hơn cả. Tất nhiên ngươi nói rất đúng.
Ta không cần đến Orihime để đạt được mục đích. Tuy nhiên, ngươi không
thấy là như thế cuộc hành trình sẽ... thú vị hơn sao?"
Mặc dù Ulquiorra rất muốn nói không, anh giữ im lặng.
"Hơn nữa," Aizen nói tiếp, "cô ta là một
con mồi hoàn hảo, đúng chứ?"
Ulquiorra ngước lên nhìn chủ nhân, hơi nhíu mày thắc
mắc. "Để dụ hắn ư?"
"Ta cho là ngươi đang nói đến Kurosaki Ichigo,"
Aizen nói, nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. "Tên nhóc đó sẽ
làm cho mọi chuyện trở nên hấp dẫn. Cậu ta đúng là có tiềm năng.
Nhưng rốt cuộc thì... cậu ta không phải mối nguy thực sự. Biển vẫn
còn nhiều cá," hắn kết thúc câu nói một cách bí hiểm.
Nhận thấy thuộc hạ dường như không hiểu hết lời
mình nói, Aizen chỉ mỉm cười. Hắn cũng thích thú khi thấy một
Ulquiorra vốn bình tĩnh và tự chủ lại đang biểu lộ dấu hiệu nao
núng, dù rất nhỏ, trong việc đối phó với tù nhân. Mộ kẻ như vậy mà
lại đưa ra đề nghị trừ khử... cô gái đó chắc hẳn đã khiến hắn đau
đầu. Aizen suýt nữa bật cười trước ý nghĩ ấy. "Hay ta giao nhiệm
vụ canh giữ cô ta cho một kẻ khác được chứ?"
"Không," Ulquiorra đáp, gần như sốt sắng. Mặc
dù anh không muốn dính dáng gì đến Orihime, nhưng nghĩ đến việc giao
cô cho các "anh em" của
mình còn khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Lại một lần nữa, Ulquiorra
phải tự vấn bản thân về cái suy nghĩ cảm tính đó. Anh cúi đầu.
"Cám ơn ngài đã quan tâm, Ngài Aizen, nhưng không cần đâu ạ."
~*~
Một đêm khuya ở Sinh Giới. Với hai tay khoanh lại và
cái nhíu mày quả quyết trên gương mặt, Yoruichi đứng trên nóc cửa
tiệm Urahara, im lặng quan sát từ phía sau ông chủ tiệm đang đứng phía
trước cách cô tầm chục bước chân, ngay trên mép của mái nhà.
Kể từ sau vụ bắt cóc Orihime, hầu như đêm nào Urahara
cũng đứng đó, lặng nhìn vào khoảng không. Yoruichi đoán có lẽ anh
cảm thấy phần nào trách nhiệm trong việc biến mất của cô bé, là vì
những lời anh đã nói với cô ấy... và vì anh đã không đoán được
chuyện này sớm hơn. Trước mặt mọi người, anh là một gã lập dị
phiền phức thường thấy. Tuy nhiên, vào những lúc thế này, cô gần như
có thể cảm nhận được bầu không khí nặng nề vây lấy anh.
"Kisuke..." cô mở lời, không biết nói gì.
Nghe thấy giọng cô, Urahara quay lại với nụ cười toe
toét đôi lúc giống như chọc tức và gần như lén lút dán trên khuôn
mặt, liền sau đó được giấu vào sau chiếc quạt. "Yoruichi! Đi dạo
đêm hả? Để giữ dáng cho cặp giò quyến rũ kia chứ gì, tôi biết mà,"
anh nói thản nhiên trong lúc đôi mắt trượt từ trên xuống dưới theo
chiều dài cơ thể cô đầy ranh mãnh.
Yoruichi tỏ ra không thích thú. "Đừng nói với tôi
như vậy."
"Nói gì cơ?" vị cựu tử thần hỏi, giả vờ
ngây thơ. "Một lời khen hả?"
Cái nhíu mày của cô chùng xuống, nỗi thất vọng
thấm vào giọng nói. "Anh biết mà."
Urahara đóng quạt lại, đập vào lòng bàn tay, làm bộ
hiểu ra điều gì đó. "À! Tôi biết rồi. Chắc là cô đang đói. Đi
nào," anh nói khi bước ngang qua cô. "Ta vào nhà uống chút
sữa nhé?"
"Kisuke," cô thử lần nữa, nhưng vừa quay lại
thì anh đã nhảy xuống khỏi mái nhà. Thở dài chịu thua, cô đi theo anh.
~*~
(Genji – 9 tuổi)
Với một ấm đun
nước trống rỗng vác qua vai, Genji tản bộ dọc theo các hành lang và
lối đi có mái hiên bao quanh và kết nối tất cả các toà nhà bên trong
tường thành. Với một người mà đáng lẽ ra phải đang làm việc, thì
cậu có vẻ đang tản bộ một cách quá thảnh thơi, dành thời gian quý
báu của mình nhìn ngắm tất cả cảnh quan trong các khu vườn trên
đường đi, trong khi vẫn tránh được ánh nắng chiều dưới bóng râm của
mái che. Và với một người đáng lẽ phải đang đi đến nhà bếp, con
đường vòng mà chân cậu đang bước... ra đến tận võ đường... chắc chắn
là quá xa.
Khi rẽ ngang, cậu
ngạc nhiên khi thấy Akari đang đứng đó một mình, lén nhìn qua khe mở
hé của tấm cửa kéo vào võ đường, với một nụ cười trên môi và cặp
má hơi ửng đỏ. Tò mò, Genji lại gần để xem có chuyện gì lại thú
vị đến vậy. Đứng sau cô công chúa đang không để ý, cậu lần theo tia
nhìn của cô, thấy Ukita đang ở bên trong luyện tập một mình với thanh
kiếm gỗ.
Genji đảo mắt.
"Cô biết đấy, nhìn lén là một thói xấu, đặc biệt là với người
thuộc dòng dõi hoàng tộc, Akari," cậu làm bộ mặt nghiêm nghị.
Akari giật mình
nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng. "Oái! Gen-chan! Cậu tới từ khi nào
thế?!"
"Đã bảo đừng
có gọi vậy nữa!" cậu nhóc càu nhàu. "Vừa tới thôi. Cô đang
làm gì đấy?"
"Không có gì,"
cô đáp với một nụ cười ngượng ngùng. "Chỉ nhìn thôi." Cô
quay người lại để tiếp tục việc đang làm. "Cậu có biết cha của Ukita
từng là chiến binh thân tín nhất của cha tôi không?"
Genji không biết gì về
cha mẹ của cậu ta. Ukita chưa bao giờ kể về họ. Tất cả những gì cậu biết là họ
đã không còn nữa. Bởi vì chính bản thân cậu cũng không có cha mẹ, nên cậu không
nghĩ chuyện đó có gì khác thường và ngầm hiểu rằng có lẽ tốt nhất không nên nhắc
tới. "Không. Có chuyện gì với ông ấy à?"
"Bác ấy tử trận
khi bảo vệ cha tôi," cô bé buồn bã giải thích. "Bác ấy tốt lắm. Tôi rất
thích bác ấy. Và hồi đó Ukita cũng cười nhiều hơn..."
Genji gãi gãi sau đầu,
dần cảm thấy không thoải mái với chiều hướng của cuộc nói chuyện.
"Vậy là... vì thế nên cậu ta mới luyện kiếm? Để trở nên giống
cha mình hả?"
"Đúng thế! Cha
cậu ấy là giỏi nhất!" cô đáp lại đầy hứng khởi. "Ai cũng
nói vậy hết! Nên là, mặc dù bây giờ Ukita mới chỉ là người hầu thôi,
nhưng một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành một kiếm sĩ xuất chúng!"
Genji nhìn từ Akari rồi
quay lại Ukita với nét mặt đăm chiêu. "...hay thật..."
Cô công chúa nghiêng
đầu nhìn cậu hiếu kỳ. "Hay là Gen-chan cũng trở thành kiếm sĩ
nha!"
Cậu trợn mắt và
bực tức nhéo má cô. "Đừng có gọi tôi bằng cái tên ngu ngốc đó
nữa!"
"Ui daaaa!"
cô bé kháng cự lại, cố đẩy tay cậu ra. Rồi cô kêu lên hoảng hốt khi chợt
bắt gặp thứ gì đó. "Có người đến!!"
Genji nhìn qua vai
cô, thấy một người lính gác lâu đài đang lại gần họ. "Chết tiệt!"
Cậu ngay lập tức quỳ một gối xuống, cúi đầu trước Akari.
Cùng lúc ấy, cô
công chúa cũng đứng thẳng người, cằm hơi chếch lên, nét cao quý hiện
rõ trong dáng vẻ. "Genji, trà nguội quá," cô nói, chỉ vào
cái ấm trà trên tay cậu. "Hãy pha cho ta một ấm khác."
"Vâng, thưa công
chúa Akari."
"Ta không muốn
dùng loại trà xanh như mọi khi nữa. Lần này pha cho ta trà Oolong."
"Sẽ như người
muốn, công chúa Akari. Công chúa có muốn dùng thêm đồ ngọt không?"
"Được. Ý hay
đấy, Genji. Hãy mang cho một ít bánh ngọt."
"Sẽ có ngay,
công chúa Akari."
Người lính gác
biến mất ở chỗ rẽ, và cả hai cúi xuống thở phào nhẹ nhõm.
Genji ngước nhìn
Akari trong lúc cô bé chớp mắt với cậu. Một khắc sau, cậu đột nhiên
nhảy bật dậy, định tiếp tục màn tấn công ban nãy, khiến cho cô phải
ré lên và lùi lại. Tuy nhiên, tay Genji chưa kịp chạm đến má cô bé thì
đã bị ngăn lại bởi một bàn tay khác vừa đưa ra giữ lấy cổ tay cậu
thật chặt.
Ukita nhìn Genji và
nói, "Nếu cậu có nhiều thời gian rảnh đến thế thì hãy đi cùng
tôi xuống thị trấn lo liệu vài thứ."
Trong khi Genji trề
môi ra vẻ bất mãn, Akari sung sướng trốn phía sau vệ sĩ của mình và
lè lưỡi ra với cậu.
Hai giờ sau.
Genji đang ở trên con
phố chợ đông người. Cậu và Ukita chia nhau ra để giải quyết việc nhanh
hơn. Công việc cũng chẳng có gì ngoài mua một cơ số đồ từ nhiều nơi
khác nhau. Đến giờ, Genji đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, thay vì
đi lang thang dạo qua từng cửa hàng để đợi Ukita, cậu lại đang chạy
thục mạng để đuổi theo một tên trộm vừa giật mất túi tiền của mình.
"Quay lại đây, tên khốn!!"
Có thể một phần
cũng là lỗi của cậu khi cứ quay quay cái túi tiền trên ngón tay cho
vui, chẳng khác gì mời người ta đến cướp, nhưng giờ không phải lúc
nghĩ về chuyện đó. Nếu không lấy lại được tiền, bữa tối của cậu
sẽ bị đe doạ! Nguy hơn, cậu có thể bị bắt nhịn đói hàng ngày trời!
Dù sao tiền đó cũng không phải của cậu. Ai mà biết cậu sẽ phải
lãnh hình phạt nào nếu làm mất nó chứ?
Lấy nỗi sợ hãi cơn
đói kéo dài làm động lực, Genji gồng mình chạy cho đến khi đuổi kịp
tên trộm và lấy thân mình đè lên lưng hắn, cả hai cùng ngã lăn xuống
đất. Họ vật lộn với nhau. Tuy nhiên, vì tên trộm to lớn hơn và cũng
hơn cậu một vài tuổi, hắn nhanh chóng áp đảo cậu bé nhỏ tuổi.
Chẳng bao lâu, Genji
đã bị kẹp chặt xuống đất, liên tục những cú đánh tung vào người.
Cậu vừa nổ đom đóm mắt thì có ai đó can thiệp và lôi tên trộm ra
khỏi cậu. Cậu nghe thấy tiếng xô xát, rồi theo sau đó là tiếng bước
chân chạy đi. Genji nhắm mắt lại, giữ tư thế co quắp và bắt đầu ho,
vẫn còn đau đến không thể cử động nổi.
"Cậu không sao
chứ?"
Cậu mở mắt và
nhìn thấy Ukita đang cúi xuống cạnh mình, một tay đưa ra. Genji cau mày.
Biết ngay là cậu ta mà. "Chưa chết được," cậu đáp và nắm
lấy bàn tay trước mặt, ngồi dậy.
"Lần sau nhớ
cẩn thận hơn," Ukita nói, đoạn đưa túi tiền cho cậu.
"Rồi rồi,"
Genji lầm bầm, càng quắc mắt tợn. "Tôi đâu có giỏi võ như ai đó.
Tôi biết làm gì đây chứ?!"
Ukita khẽ nhướng
một bên mày. "Tôi có thể dạy cậu."
Genji khoanh tay lại
và nhìn ra xa, cố ra vẻ nhăn nhó hơn nữa. "Tôi không cần cậu
thương hại." Bộ cậu còn chưa đủ xấu hổ vì phải nhờ đến Ukita
cứu giúp một lần nữa chỉ vì cậu không đủ mạnh hay sao!?
"Chẳng có gì
là thương hại cả," Ukita nói, rồi đứng dậy và bắt đầu thu nhặt
đồ của mình rơi trên mặt đất. "Tất cả những người đang rèn
luyện tại võ đường đều hơn tôi khá nhiều tuổi. Có một người bằng
tuổi cùng luyện tập sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa công chúa có thêm một
người bảo vệ thì càng tốt chứ sao." Nói xong, cậu bắt đầu bước
đi. "Nếu cậu không có hứng thú, tôi cũng không ép."
Genji cười toe toét.
Nói như vậy thì ý tưởng này không tồi chút nào. Cậu cầm lấy mớ đồ
và đuổi theo cậu bé đi đằng trước. "Cậu chắc chứ? Ý tôi là, biết
đâu tôi sẽ sớm vượt mặt cậu đấy!"
"Cậu lấy gì
đảm bảo điều đó?"
"Vì tôi cao hơn!"
"Ra thế."
"Phản ứng vậy
là sao?! Không tin tôi hả?"
"Tôi không nói vậy."
Genji hừ mũi cáu
kỉnh. "Hừm. Tôi sẽ cho cậu xem. Lúc bị đá đít thì đừng có khóc
đấy!"
Ukita liếc sang cậu
nhóc đang đi cạnh mình, một nét cười nhẹ in lên môi. "Tôi sẽ cố."
Hết Chương Ba
Nhận xét
Đăng nhận xét