[Searching] Chương 2
Chương Hai
Orihime ngồi lặng đi trên chiếc ghế bành trắng to quá
khổ đã một lúc kể từ chuyện vừa xảy ra với Grimmjow. Sau khi được cô
hồi phục vết thương, hắn lập tức rời đi, không quên bỏ lại cho cô một
lời đe doạ:
"Ta không nghe
lệnh ai hết. Nếu cô hé ra tiếng nào về chuyện này, ngay cả Aizen
cũng không cứu nổi cô đâu."
Cô cảm thấy lời đe doạ của hắn là quá thừa thãi.
Cô đâu định nói ra. Và đằng nào cô cũng không có ai để nói. Ai lại đi
tin lời cô cơ chứ?
Mải suy nghĩ, cô đã hoàn toàn quên mất về chỗ thức
ăn cũng như một lời đe doạ khác
trước đó, cho đến khi chính người đã nói ra điều ấy quay trở lại
phòng. Cô mở to mắt nhìn trân trân Espada số bốn, tất cả những ý nghĩ về cánh
tay đứt lìa bất chợt được thay thế bằng nỗi sợ hãi bị ép ăn.
Ulquiorra nhìn từ cô gái cho đến chỗ thức ăn còn
nguyên trên bàn, và lại quay về nhìn cô, khiến cô ngoảnh mặt đi chỗ
khác và cúi đầu xuống. Anh cầm lấy đĩa thức ăn, rồi bước đến chỗ
Orihime và cứ đứng yên trước mặt cô, nhìn xuống và nghĩ đến sự cứng
đầu của cô. Cô ta sẵn sàng làm tất cả để bạn bè không gặp nguy
hiểm, nhưng nếu người bị nguy hiểm là chính cô ta thì đe doạ đến mấy
cũng vô tác dụng. Anh thực sự không muốn ép cô ăn, nhưng cô không cho
anh lựa chọn nào khác. Càng lúc việc bắt cô ăn càng trở thành một
gánh nặng hết sức phiền phức.
Orihime bồn chồn vặn các ngón tay. Bầu không khí im
lặng và sự hiện diện sát gần của anh cùng với việc không rõ anh định làm gì với
đĩa thức ăn khiến lòng cô chẳng khác gì như có lửa đốt.
"Ăn đi," anh nói và đưa đĩa thức ăn cho cô.
"…làm ơn."
Orihime chớp mắt ngạc nhiên, dù vẫn không ngẩng lên.
Với người không hiểu rõ Ulquiorra, hai chữ “làm ơn” của anh nghe lạnh
lùng và thờ ơ cũng như mọi lời mà anh từng nói. Nhưng với Orihime, mấy
ngày qua đã nghe anh thuyết giảng liên tục về việc thể xác và tâm
hồn cô sẽ được dâng hiến để phục vụ ngài Aizen vĩ đại và quyền lực,
từ “làm ơn” đó rõ ràng nghe nhẹ nhàng hơn và, đáng kinh ngạc là, có
chút gì đó cầu khẩn. Và đột nhiên, cô cảm thấy trong lòng nhói lên
cảm giác tội lỗi.
Mặc dù chính Ulquiorra là người đã bắt cóc cô, suy
cho cùng anh cũng chỉ làm theo mệnh lệnh. Cô đoán chắc rằng nếu như
được lựa chọn, anh sẽ không đời nào muốn dính dáng đến cô. Trông
chừng một tù nhân tất nhiên là chẳng vui vẻ gì với một người sở
hữu sức mạnh như anh. Nếu cô nhịn đói đến chết dưới sự canh giữ của
anh, Aizen nhất định sẽ không hài lòng.
Cô tự hỏi liệu Aizen sẽ làm gì với Ulquiorra nếu chuyện
đó xảy ra. Một hình phạt thích đáng, được cân nhắc kỹ lưỡng chỉ
dành cho Ulquiorra sẽ thế nào nhỉ? Bắt anh ta vùi đầu vào đống rác?
Dùng lông vũ cù lòng bàn chân cho đến khi anh ta cười ngặt nghẽo? Bắt
anh ta mặc váy lá và nhảy điệu hula trước toàn thể Espada?
Orihime lắc mạnh đầu để đuổi hết những hình ảnh
tưởng tượng đó ra khỏi tâm trí. Giờ không phải lúc nghĩ đến mấy thứ
đó. "Nếu tôi không ăn anh có bị phạt không?" cô hỏi, nhỏ
giọng.
Ulquiorra khẽ nhướng mày. "Không phải việc của—"
"Cứ nói đi," cô ngắt lời, gần như thì thào.
Anh nhắm mắt lại, thầm thở dài. Ngu ngốc. "…có."
Orihime thở hắt ra, thật khẽ. "…được rồi…"
Cô ngước lên nhìn anh rất nhanh rồi nhận lấy đĩa thức ăn và đặt lên lòng
mình. Nhặt chiếc nĩa lên, cô gẩy nhẹ chỗ thức ăn rồi bắt đầu ăn,
chậm rãi.
~*~
Ulquiorra thong thả bước trên hành lang của Las Noches,
tay nhét trong túi, vô thức lần tìm những viên đá nhỏ lúc nào cũng mang
theo ở trong túi, suy nghĩ về nhiệm vụ. Càng tiếp xúc với cô gái
đó, anh càng chán ghét vị trí của mình.
Sao anh lại nói “làm ơn” chứ? Anh đã bao giờ nói từ đó
trong cả cuộc đời arrancar của mình? Như thể cơ thể anh tự hành động theo
ý muốn của nó. Nhưng điều khiến anh hoàn toàn không hiểu là từ đó
được cất lên một cách rất tự nhiên. Như một phản xạ. Tất nhiên, anh hối
hận ngay khi tâm trí anh nhận ra mình vừa nói gì, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Ở cô gái này có điều gì đó đe doạ sẽ làm khuấy
động sự điềm tĩnh lý trí cố hữu trong anh. Càng tiếp xúc với cô ta,
cảm giác đó càng trở nên rõ rệt. Anh không xác định được nguyên do,
và cũng không thể nghĩ ra một lời giải thích nào. Với người luôn coi
lý luận logic là bản năng như anh, đây quả thực là một sự phiền
nhiễu. Cô ta là một mối phiền nhiễu.
Có lẽ nhiệm vụ canh giữ cô gái loài người này không
dễ dàng như anh đã nghĩ.
~*~
(Genji – 6 tuổi)
Trong một con hẻm
nhỏ, cậu dựa lưng vào tường, trượt dần xuống rồi ngồi hẳn trên mặt
đất, không đủ sức để đi thêm một bước nào nữa. Bụng cậu réo ùng ục.
"Im đi nào…"
Suốt một ngày trời
Genji đã đi lục lọi từng chiếc thùng rác và từng con hẻm, cố kiếm
cho được dù chỉ một chút thức ăn để sống qua ngày. Thế nhưng mọi nỗ
lực đều là vô ích, và đến giờ cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc. Có lẽ
hôm nay thần may mắn không mỉm cười với cậu.
Cậu trượt hẳn
người xuống, nằm dựa vào bức tường. Cậu sẽ chết như thế này sao?
Liệu có ai biết? Có ai quan tâm? Cậu sợ chết, nhưng... nghĩ đến viễn
cảnh phải sống hết cái cuộc đời như trước giờ cậu vẫn sống... có
lẽ cái chết cũng không tệ lắm. Thực chất thì nó cũng chỉ như ngủ
thôi, phải không?
Khi cặp mi mắt nặng
trĩu dần dần sụp xuống, có ai đó lờ mờ xuất hiện trong tầm mắt
của cậu. Genji cố tập trung để nhìn rõ, nhưng tất cả những gì cậu
nhìn được là một đôi mắt xanh lục dữ dội nhất cậu từng thấy…
Tỉnh lại, Genji đang
nằm trên một tấm đệm, được phủ chăn ấm, trong một căn phòng hoàn
toàn xa lạ. Cậu ngồi dậy, bất chợt hoảng hốt không biết mình đang ở
đâu.
"Cậu đã dậy."
Genji quay sang, thấy
một cậu bé bước vào, trên tay là một khay thức ăn. Bộ đồ của cậu ta
may bằng vải trơn, không có hoạ tiết, có lẽ là một người hầu. Tuy
nhiên, từ cậu bé này toát ra một vẻ gì đó cao sang khác thường,
khiến cho Genji tự hỏi hay cậu ta thuộc một tầng lớp cao hơn. "Tôi
đang ở đâu?"
"Cậu đang ở
trong lâu đài của chủ nhân tôi, lãnh chúa Hayashi," cậu bé đáp,
quỳ xuống bên cạnh Genji, đặt cái khay xuống nền nhà. "Tôi tìm
thấy cậu ở gần đây và đưa cậu về." Cậu bé lấy ra một đôi đũa
và một bát cơm với thịt và rau.
Genji chớp mắt, rồi
nhanh chóng nhận lấy từ tay cậu bé và ngấu nghiến chỗ thức ăn.
Cậu bé nhìn cậu,
gần như chăm chú. "Cậu không nên ăn quá nhanh nếu như đã nhịn đói
một thời gian dài."
Tuy nhiên, Genji đói
đến mức bỏ ngoài tai mọi lời nhắc nhở. Đây là bữa ăn tử tế đầu
tiên cậu có được trong cả quãng thời gian dài. Lại còn là bữa ăn
ngon nhất từ lúc cậu sinh ra đến giờ nữa.
"Tôi là
Ukita," cậu bé kia nói, đưa ra một cốc trà. "Cậu tên gì?"
Genji hấp tấp nhận
cốc trà và uống một hơi. "Genji," cậu đáp vội trước khi
tiếp tục ngấu nghiến chỗ thức ăn.
Chợt cánh cửa shoji
lại trượt sang, vừa đủ cho một cô bé tò mò ló đầu vào. "Cậu ấy
đã tỉnh chưa?" Cô bé trở nên phấn khích hẳn khi thấy người mới
đến đã tỉnh dậy và mừng rỡ nhảy vào phòng.
Trong khi cậu nhóc
vừa suýt chết đói còn đang mải ăn không để ý đến cô, Ukita đã đứng
dậy và cúi đầu chào. "Công chúa."
Cô công chúa nhỏ
chau mày và trề môi ra với cậu. "Ukita, đã bảo bao nhiêu lần rồi
là không được gọi ta như thế nữa cơ mà?! Ở đây làm gì có ai!"
Cậu bé lại cúi
đầu lần nữa, khoé miệng thoáng một nét cười. "Xin thứ lỗi, Công
chúa."
Vai cô bé sụp
xuống, kèm theo một tiếng thở dài chán nản. "Thôi bỏ đi." Cô
nhảy bổ đến chỗ Genji và ngồi bên cạnh cậu, cười lớn. "Xin chào!
Tôi là Akari! Cậu tên gì vậy?"
Genji, với cơm dính
đầy trên mặt, giật mình khi đột ngột nghe thấy một giọng nói lớn và
đầy phấn khích. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi thấy một cô bé dễ thương
với mái tóc đen dài và đôi mắt màu nâu mật ong, mặc một bộ kimono
may bằng thứ lụa hảo hạng nhất, đang quỳ gối ngồi ngay cạnh cậu,
ngả người về phía trước đến mức mặt cô bé chỉ còn cách mặt cậu
một chút xíu, đôi mắt cô mở to nhìn cậu vô cùng háo hức. Hơi e sợ,
cậu lùi người lại, vẫn giữ chặt bát cơm và đôi đũa sát ngay miệng. "Ge…
Genji."
Cô vò mái tóc đen
ngắn rối bù của cậu, mặt ra vẻ ngẫm nghĩ. "Tóc của cậu cứ
dựng đứng hết cả lên. Cậu cố tình để nó buồn cười như vậy hả?"
Genji càu nhàu và
cố tránh xa cô, tỏ ra khó chịu. "Đừng chạm vào! Nó lúc nào
cũng vậy rồi!"
Cô nghiêng đầu.
"Cậu có mùi kỳ cục ghê."
"THÔI ĐI!!"
Mặt cậu nóng bừng, vừa tức tối vừa xấu hổ. Không được tắm trong hàng
ngày trời có phải lỗi của cậu đâu chứ!
Rồi đột nghiên Akari
há hốc miệng tỏ ra cực kỳ thích thú, ngả vào cậu sát hơn, khiến
cho Genji phải ngửa ra sau để giữ khoảng cách. "Oa! Ukita, nhìn
mắt cậu ấy này! Xanh biếc như băng
ấy! Đẹp quá!!"
Genji nhìn Ukita, gần
như cầu cứu. Cậu ta chỉ nhìn lại cậu, không nói gì cũng không làm
gì. Tuy nhiên một điều chắc chắn là mắt cậu ta ánh lên vẻ thích thú
thấy rõ.
~*~
Grimmjow nằm trên giường, hai tay đặt sau đầu, hờ hững
nhìn lên trần nhà. Có vẻ như cô ta có
thể gợi lại ký ức thật...
~*~
Orihime bước dọc hành lang, theo sau hai người hộ tống
cô, Loli và Menoli. Cô vừa diện kiến Aizen và đang trên đường trở về
phòng mình.
Cô không biết tại sao hắn lại muốn gặp cô. Cuộc đối
thoại của hai người chẳng có gì hơn ngoài những lời bông đùa hời
hợt. Hắn nói được có cô trong “gia đình” là một niềm vinh dự, trong
khi thực chất cô là một tù nhân. Hắn hỏi việc sinh hoạt của cô có
được thoải mái hay không và xem liệu cô có nhu cầu gì khác, mặc dù
ai cũng biết là nếu cô nói cô muốn rời khỏi đây thì chuyện đó sẽ
không bao giờ thành hiện thực. Hắn “nhờ” cô sử dụng sức mạnh của
mình để giúp hắn, nhưng rõ ràng là hắn không cho cô lựa chọn nào khác.
Và cuối cùng, hắn chưa bao giờ giải thích rõ chính xác thì hắn
muốn cô làm gì.
Kể từ khi đặt chân đến Las Noches, tất cả những gì
cô làm được là hồi phục cánh tay của Grimmjow vào hôm đầu tiên. Và
kể cả thế, việc đó giống như một màn trình diễn hơn là một sự
phục vụ thực sự. Không lẽ Aizen chỉ muốn cô trị thương cho quân của
hắn? Cô tự thấy việc đó hơi khó tin. Dù sao thì, ngay khi cánh tay của
Grimmjow trở lại lành lặn, hắn lập tức giết Luppi, mà Aizen thậm chí
không buồn chớp mắt. Hắn cũng không bắt cô hồi phục cho Luppi.
Có lẽ hắn muốn giữ cô phòng trường hợp chính hắn
cần được chữa trị, nhưng cái đó cũng khó có khả năng xảy ra. Thứ
nhất, hắn cực kì mạnh và có lẽ không cần đến năng lực của cô. Hắn
cũng rất thông minh. Hắn biết khi mà hắn cần đến cô cứu mạng thì cô
– kẻ thù và tù nhân của hắn – sẽ không đời nào chịu làm chuyện đó.
Vậy thì... là gì được nhỉ? Cố tìm ra câu trả lời thực sự khiến cô
đau đầu.
Orihime mải đắm chìm vào suy nghĩ đến mức cô không
nhận ra mình đã trở lại phòng từ lúc nào. Nhìn xung quanh, cô cũng nhận
thấy rằng những kẻ hộ tống cô chưa rời đi. Cô nhìn hai người với vẻ
dò hỏi và đến lúc ấy cô mới tự hỏi tại sao Ulquiorra không phải
người hộ tống cô.
Nghĩ lại thì, Espada số bốn là người duy nhất tiếp xúc với
cô, nên cô đã mong đợi anh như một lẽ tự nhiên. Không phải vì anh đặc biệt tốt
với cô hay gì đó, nhưng ít ra cũng không đối xử tệ với cô. Cô sợ anh? Đúng. Cô cảm
thấy an toàn khi ở cạnh anh? Không hẳn, nhưng chắc chắn là an toàn hơn khi cô ở
cùng với bất kỳ một arrancar nào khác cho tới giờ. Anh hoàn toàn không giống hình
ảnh cố hữu trong tâm trí cô về "kẻ bắt cóc": một kẻ dữ dằn, bệnh hoạn,
thiếu ý thức vệ sinh và sở hữu tràng cười man rợ... đôi lúc còn thêm miếng bịt
mắt... và có lẽ là cả cái móc câu ở một bên tay nữa.
Cô lắc đầu để trở về thực tại. Không phải lúc, Orihime!
Dù thế nào đi nữa, Ulquiorra cũng không bao giờ nhìn cô như thế.
Loli nhìn cô bằng ánh mắt trừng trừng giận dữ, toé lửa phẫn
nộ và ghen ghét, tiến lại gần cô. Thế rồi, không báo trước, cô ta giơ tay
đấm mạnh vào mặt Orihime. "Đừng vội tỏ ra tự mãn chỉ vì Ngài
Aizen đối xử tốt với ngươi. Ngươi chỉ là một con nhỏ loài người nhỏ
bé tầm thường. Ngươi không bao giờ sánh được với arrancar bọn ta đâu."
Cô ta tung thêm một cú đánh nữa.
Orihime mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Tuy vậy,
bất chấp đau đớn, cô không kháng cự.
"Loli!" Menoli kêu lên lo lắng. "Ngài
Ulquiorra mà phát hiện ra là nguy đấy!"
"Chúng ta chuồn khỏi đây trước khi ngài ấy về
là được," Loli cãi lại, tiếp tục thụi một cách phấn khích. "Nếu
bắt cô ta tự chữa cho chính mình thì làm gì có ai biết chứ? Cứ canh
chừng đi!"
Menoli cau mày chịu thua và quay ra cửa, bất chợt
cứng người vì sợ hãi khi trước ngưỡng cửa là dáng vóc to lớn của một Espada
tóc xanh dương. Sau một khắc cô ta mới run run bật ra được tên của anh.
"Gr…Grimmjow…"
Vẫn túm lấy cổ áo Orihime, Loli trợn mắt khi quay
lại và nhìn thấy kẻ phá đám.
Grimmjow lần lượt nhìn hai cô ả arrancar trước khi trao
đổi bằng ánh mắt với Orihime. Anh chuyển hướng chú ý sang Loli. "Các
ngươi ngu ngốc đến độ không muốn người khác biết mình làm mấy trò dơ bẩn như vậy
mà vẫn để cửa mở hay sao hả?"
Loli buông Orihime ra và lườm gã Espada. "Không phải
việc của ngươi, Grimmjow. Biến ra khỏi đây!"
Grimmjow nheo mắt. "Từ lúc nào ta phải nghe lệnh
các ngươi vậy?" anh hỏi với giọng dửng dưng, thậm chí còn đáng
sợ hơn lúc quát lên. Anh bắt đầu tiến tới, khiến Loli bất giác lùi
lại một bước.
Khi Menoli vừa ngu ngốc chen vào để chặn anh lại, cô ta bỗng
thấy mình bị hất sang một bên, gáy đập mạnh vào tường, bật máu.
Loli không có thời gian để phản ứng khi Grimmjow túm
lấy đầu cô ta và nện vào bức tường gần nhất, giữ chặt. "Muốn
thử nói lại không?"
Orihime gượng đứng dậy, lo rằng anh sẽ giết cô gái
kia thật. "Dừng lại đi! Làm ơn!"
Grimmjow không thèm để ý.
"Ngài Aizen sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!"
Loli giận dữ nói lớn, đồng thời nhận ngay một cú đá vào bụng. Cô ta
gập người lại, trượt xuống sàn, đau đến gần như ngất đi.
"Làm như ông ta thèm quan tâm đến ngươi ấy,"
Grimmjow nhận xét, gần như là tự nhủ.
Đúng lúc này, Ulquiorra bước vào. "Chuyện này
là sao?"
Tất cả đều quay ra phía anh, nhưng không ai nói gì.
"Grimmjow... ngươi đang làm gì ở đây?" Espada số
bốn cất tiếng hỏi.
"Làm công việc của ngươi, tất nhiên rồi,"
Grimmjow thờ ơ đáp, không buồn nhìn vào mắt của Ulquiorra.
Ulquiorra cuối cùng cũng để ý thấy vẻ ngoài đầy
thâm tím của Orihime. Rồi quay lại nhìn Loli và Menoli, anh nhận thấy cả
hai đều đang run lẩy bẩy vì sợ hãi. Anh bước đến chỗ Orihime, nhìn
lướt cô từ đầu đến chân. Không được “nguyên vẹn” cho lắm. "Có
chuyện gì?"
Orihime lưỡng lự. Cô khẽ liếc nhìn Loli và Menoli, rõ
ràng cả hai đều lộ rõ vẻ kinh hãi. Mắt nhìn đi chỗ khác, cô đáp,
"Không... không có gì đâu, thật đấy."
Ulquiorra nhìn cô chằm chằm, ngạc nhiên khi cô quyết
định bao che cho những kẻ vừa hành hạ mình. Hai cô ả arrancar đều kinh
ngạc, và đến cả Grimmjow cũng nhướng một bên mày.
Ulquiorra ném cho Loli và Menoli một cái lườm sắc
lạnh. "Đi đi. Ta sẽ giải quyết hai ngươi sau."
Hai cô gái lập tức cúi đầu và lui ra.
Ulquiorra chuyển hướng chú ý sang cô gái loài người. Nâng
cằm cô lên, anh xoay đầu cô để kiểm tra vết thương.
Không biết nên phản ứng lại thế nào, Orihime ngồi yên và im
lặng.
Gần như vô thức, Ulquiorra dùng ngón tay cái lau đi
vệt máu chảy ra từ khoé miệng cô. Anh thầm thở dài. Anh đã hi vọng được
tránh xa cô càng nhiều càng tốt, nhưng có vẻ như giao nhiệm vụ canh
gác này cho đám thuộc hạ không phải một ý hay chút nào.
Nhận thấy Grimmjow vẫn còn ở trong phòng, Ulquiorra quay
sang. "Ngươi còn ở đây làm gì vậy, Grimmjow?" anh hỏi với vẻ
điềm tĩnh thường thấy.
Grimmjow, có chút để ý đến thái độ của Ulquiorra, nhìn sang
Orihime như thể đang cân nhắc để đưa ra câu trả lời. "Chẳng gì cả."
Ulquiorra không bỏ qua ánh nhìn đó. "Ta không biết
tại sao ngươi đến đây, nhưng tốt nhất ngươi nên tránh xa nếu biết cái
gì nên làm."
"Tên khốn," Grimmjow buột miệng lẩm bẩm.
Tuy vậy, Ulquiorra đã nghe thấy. "Ngươi nói gì?"
Espada số sáu nhếch mép. "Ta nói, nếu không thì sao?
Ngươi muốn đấu hả?" Nếu lần này anh có thể khiêu khích được Ulquiorra chiến
đấu, quả là một ngày may mắn. Ngay từ đầu hắn đã làm anh ngứa ngáy đến muốn nện
cho một trận ra trò rồi.
Ulquiorra nhắm mắt và cho tay vào túi. "Ta không
có hứng thú. Đừng bắt ta phải nhắc đi nhắc lại nữa."
"Ngươi không có hứng thú? Hay là ngươi sợ?"
"Đừng lãng phí thời gian của ta, Grimmjow."
Grimmjow nhíu mày, nhưng anh cũng hiểu rằng Ulquiorra
không dễ mắc bẫy như vậy. "Hừ." Bất mãn, anh rảo bước ra
khỏi phòng.
Khi chỉ còn hai người, Espada số bốn quay lại với Orihime.
"Tự hồi phục cho bản thân đi," anh ra lệnh. "Ta sẽ đảm
bảo chuyện này không bao giờ xảy ra nữa," anh nói và bước đi về
phía cửa.
Dù Orihime chẳng hề vui vẻ gì khi phải làm bao cát
của kẻ khác, cô hoàn toàn không muốn mấy cô gái kia phải mất mạng
vì chuyện đó. Ở Hueco Mundo này, cô cũng không ngạc nhiên nếu đó là
hình phạt cho họ. “Khoan đã! Không... không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi
có thể tự chữa cho mình. Tôi không sao đâu."
Ulquiorra liếc nhìn qua vai về phía cô. "Đây không
phải chuyện về cô, cô gái. Đây là vấn đề về mệnh lệnh. Những kẻ
làm trái lệnh sẽ bị trừng phạt. Cô nên ghi nhớ điều đó." Nói
xong câu đó, anh rời đi.
Hết Chương Hai
(*) Chú thích từ tác giả: Genji và Ukita bằng tuổi, còn
Akari thì nhỏ hơn một tuổi.
Nhận xét
Đăng nhận xét